"Á đù!!!! Đừng gọi bậy thế!" Diệp Kiều gào lên. Nhìn thấy một đứa nhóc đu lên cánh tay mình, da gà da vịt thi nhau nổi khắp người.
Thằng nhóc này từ đâu ra vậy?
"Mẹ ơi..." Thằng bé tội nghiệp, ôm chặt lấy tay Diệp Kiều: "Mẹ không cần Tê nữa sao?"
Diệp Kiều ngớ người.
Nàng hoang mang không hiểu tình huống hiện tại là thế nào. Nàng đang đứng yên một chỗ rồi đột nhiên có thứ gì đó lan rộng ra dưới chân, cưỡng chế kéo nàng vào một không gian đen thui. Khiến Diệp Kiều cảm thấy hoang mang hơn là đứa bé này xuất hiện từ khi nào nàng cũng không rõ.
Tình huống bên ngoài lẫn bên trong đều mù tịt, Diệp Kiều đành đáp qua loa: "Cần mà, cần mà."
Đứa bé trai đang ôm tay Diệp Kiều khoảng độ năm, sáu tuổi, nước da trắng xanh, nhìn gần khá kinh dị.
Mắt đứa bé chợt sáng lên: "Vậy mẹ cho con ăn nha? Con đói lắm, mẹ ơi."
Diệp Kiều nghĩ thầm, gu ăn uống của nhóc con mi cũng đặc sắc lắm, người ta ăn cơm còn mi ăn mẹ.
"Mẹ trân trọng thông báo, từ bây giờ con là trẻ mồ côi." Diệp Kiều nhận ra quỷ đồng này xuất hiện ở đây với ý đồ không tốt, cho nên buột miệng thốt lời cay đắng rồi bỏ chạy: "Tạm biệt!"
Nơi này rất kỳ lạ, một khoảng không gian tối đen, dù Diệp Kiều dùng bùa Ngự Hỏa cũng không có tác dụng.
"Mẹ ơi!"
"Mẹ mi tên gì thế?" Diệp Kiều vừa chạy vừa hỏi thăm: "Để ta báo cho nàng ấy biết, con nàng ấy đã chết yểu."
Quỷ đồng vẫn đuổi theo sau. Xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ky-cuu-tong-mon-thuc-thu-nhat-choi-xo-la/1149797/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.