Diệp Kiều: "..."
"Các bạn yêu của mị!" Nàng vui vẻ quyết định làm lơ câu nói của đại sư huynh, quay đầu vỗ tay để mọi người tập trung nhìn mình.
"Đã có đan lô rồi, linh thực của mọi người chắc cũng có rồi nhỉ?"
Miểu Miểu gật đầu: "Có! Nhưng đan dược đã luyện chế thì không còn, chắc là bọn họ đã nuốt sạch."
Nhưng ít nhất thì túi không gian đã lấy lại được.
Tiết Dư nhìn các đan tu một lượt. Lần này không cần Diệp Kiều lên tiếng, hắn chớp mắt, chủ động nhắc nhẹ: "Nếu đã có linh thực thì đêm nay mọi người cùng luyện đan Thúc Tình đi!"
"Đan Thúc Tình?" Mí mắt Tư Diệu Ngôn giật giật, nàng hoài nghi mình lãng tai nghe nhầm: "Đó là gì cơ?"
"Nghe tên đoán nghĩa, mọi người không hiểu sao?" Tiết Dư nhìn thấy các đan tu đều nhìn mình chằm chằm. May mà mặt hắn cũng dày nên vẫn bình tĩnh, không chút ngại ngùng, dùng chất giọng dịu dàng ấm áp của mình giải thích: "Là loại đan dược có thể làm yêu thú động dục phát cuồng ấy. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên phải dùng một vài thủ đoạn nhỏ."
Ban đầu khi nói về đan Thúc Tình, Tiết Dư còn có chút xấu hổ, không tự nhiên nhưng hiện tại, hắn đã tiến hóa đến cảnh giới chai lì, đứt dây thần kinh ngại ngùng.
Tư Diệu Ngôn: "... Được, đã hiểu."
"Sáng mai chúng ta sẽ chia làm hai nhánh."
Minh Huyền đứng dậy, cầm bùa trên tay: "Tối nay sẽ bắt đầu hành động. Các đan tu luyện đan Thúc Tình. Luyện xong, ta sẽ bày trận giam cầm yêu thú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ky-cuu-tong-mon-thuc-thu-nhat-choi-xo-la/1149807/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.