Vân Thước chưa từng căm ghét một ai như vậy. Thuở nhỏ, ở nhân gian chưa bao lâu thì được sư phụ nhận về tông môn. Tuy linh căn bị tổn thương nhưng sau đó cuộc đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khổ cực, vất vả. Cũng chưa từng có người nào khiến nàng mất mặt như hôm nay.
Mắt Vân Thước lóe lên sự oán độc, tay nhẹ nhàng lắc chuông. Khi tiếng chuông vang lên, động tác của mọi người lập tức khựng lại.
Chuông Thanh Hoan, pháp khí đứng thứ mười trong bảng xếp hạng linh khí.
Nàng ta có nhiều hàng xịn thật.
Trong tác chiến, chỉ cần thất thần trong chớp mắt cũng đủ bại lộ nhược điểm để đối phương tung một kích trí mạng. Thứ Vân Thước nhắm đến chính là cái chớp mắt này. Nhưng nào ngờ, Diệp Kiều lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng gì.
Nàng kinh ngạc, lắc chuông thêm vài cái nữa.
"Đừng tốn công phí sức nữa." Chuông Thanh Hoan có tác dụng quấy nhiễu thần thức, nhưng mặt Diệp Kiều lạnh như tiền, hàng lông mày chẳng thèm nhíu lại dù chỉ một chút.
Vân Thước cắn môi, lắc mình dịch chuyển.
Tốc độ Kim Đan rất nhanh, một trung kỳ Trúc Cơ như Diệp Kiều không tài nào bắt giữ được nàng ta nhưng thần thức nàng rất rộng, có thể bao trùm một phạm vi nhất định.
Khoảnh khắc hơi thở của Vân Thước vừa xuất hiện, Diệp Kiều co chân đá vào bụng nàng ta. Cú đá vừa nhanh vừa mạnh khiến Vân Thước ngã văng ra.
Mặt đất nóng rát cao tỏa ra hơi nóng, dù Vân Thước là linh căn thủy cực phẩm nhưng vẫn cảm thấy đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ky-cuu-tong-mon-thuc-thu-nhat-choi-xo-la/1149820/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.