Vừa dùng bùa Độn Thổ, hơi thở của Diệp Kiều lập tức bị lộ. Đám ma tộc nhanh chóng cảm nhận được linh khí đang dao động.
"Có động tĩnh!"
"Hơi thở kia hình như phát ra từ phía nhà tắm nữ?"
"Mau đến kiểm tra!"
Diệp Kiều chui vào phòng tắm nữ. Nàng nhìn xung quanh một lượt, sau đó ôm quần áo chạy trốn.
Nàng quan sát ma tộc rất kỹ, đã nắm được bảy, tám phần địa hình nơi đây. Cho nên nàng thuận lợi độn thổ một mạch vào phòng tắm nữ, cũng tiện tay trộm một bộ quần áo.
Để bày tỏ xin lỗi, nàng còn để lại mười mấy viên linh thạch thượng phẩm.
Làm phiền, làm phiền rồi!
Diệp Kiều liên tục niệm "xin lỗi, chị đẹp hãy thứ tha cho mị" trong lòng.
Ma tộc bên kia gà bay chó chạy, nhốn nháo vô cùng. Tống Hàn Thanh bên này lo sợ cẩn thận tìm nơi ẩn nấp. Hắn không giống đám kiếm tu Diệp Thanh Hàn xem nhẹ sống chết, không phục thì rút kiếm chiến khô máu. Phù tu bọn họ rất "quý trọng" mạng sống. Chỉ thích trốn ở đằng sau ném bùa, nếu có thể thừa dịp không ai chú ý đến, lén lút bày trận thì càng tuyệt.
Mắt thấy cái tên đầu đất Diệp Thanh Hàn muốn lao ra sống mái với ma tộc, Tống Hàn Thanh kẹp cổ hắn lại: "Mi muốn chết thì đừng kéo theo ta!"
Lúc đó ai đã dựa hắn khiến hắn quyết định làm liều chạy tới đây với Diệp Thanh Hàn?
Kí lùm mía, tên này còn không đáng tin bằng Diệp Kiều!
Ở bên kia Diệp Kiều trộm đồ người ta, ở bên này Tống Hàn Thanh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ky-cuu-tong-mon-thuc-thu-nhat-choi-xo-la/1149844/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.