Sau khi kết thúc lễ trao giải, Nghê Lạc Trần vội vã kéo tôi vào trong xe, mà Từ Dĩnh tự lái xe quay về khách sạn. tôi ngồi cách cửa sổ xe cười xin lỗi cô ấy, Nghê Lạc Trần lại nói dõng dạc: “Không sao, cho cô ấy một cơ hội đi kết giao với đàn ông Pháp.”
“Ông chủ như anh thật là biết quan tâm, còn không quên giúp cấp dưới giải quyết vấn đề chung thân đại sự.” Tôi trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm của nước Pháp cũng giống vậy thôi, cũng đầy sao sáng đầy trời, đẹp có lẽ sánh ngang bằng ánh trăng, chỉ là nơi ngã tư đường không giống thành phố , khắp đường lớn tràn ngập mùi nước hoa và cà phê.
“Đây là đại lộ Champs Elysees, còn được gọi là đại lộ Elysee Avenue, là con đường đẹp nhất Paris…” Lời anh nói chưa xong, liền quay đầu liếc tôi một cái, cười hì hì nói: “Em sẽ không so sánh nó với đường ở thành phố D đó chứ?”
Đáng ghét, chuyện này anh cũng biết.
Tôi có chút xấu hổ, nhưng cây ngay không sợ chết đứng nói: “So sánh như thế nào, Paris dù có tốt cũng không phải là nhà em.”
“Như vậy còn phụ thuộc vào em có muốn hay không, không phải nói quân đội việc binh không ngừng sao? Chờ đến lúc em cởi quân phục, chúng ra sẽ di dân đến nước Pháp, lấy hộ khẩu Paris cho em, không phải là vùng ngoại thành nha.”
Tôi bị anh đùa mà cười, cảm thấy cái miệng của anh nhiều lời hơn trước kia một chút.
Nghê Lạc Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/568766/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.