“Em muốn đi đâu, mưa lớn như vậy để tôi đưa em đi, chúng ta lên xe rồi nói.”
Nghe tiếng Nghê Giáng Trần nói chuyện, tôi mới nhớ mình đang đứng dưới ô của anh hồi tưởng hồi lâu. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống như thế này, càng không nghĩ tới cuộc sống sau này sẽ liên quan với anh. Kí ức thơ ấu về anh đã nhạt phai rất nhiều, những mẩu kí ức còn sót lại cũng đều do Nhạc Vũ thường ngày nói chuyện say sưa về anh nên cũng để lại chút ấn tượng.
“Là Nhạc Vũ đã gọi điện thoại cho tôi nói em đã xảy ra chuyện, vừa lúc tôi đang ở gần đây nên liền chạy tới, không nghĩ lại để em bị ướt như vậy……”
Em gái tốt của tôi dĩ nhiên sợ tôi gặp chuyện không may, nên đã tìm một người bạn đến giúp tôi. Tôi miễn cưỡng cười cười, ngẩng đầu lên phát hiện anh đã đưa ô cho tôi, còn anh thì đang trong tình trạng ướt nhẹp , mà tôi cũng vậy cả người chật vật. Thì ra khi mình ở trong tình trạng chật vật nhất, lại gặp được người bạn thời thơ ấu, là cảm giác như thế này .
Tôi mơ hồ lên xe cùng anh , cũng mơ hồ đi vào phòng làm việc của anh.
Trên tầng hai của tòa nhà thật giản dị. Tôi cũng phải thừa nhận đây là một căn phòng đẹp nhất mà tôi từng thấy qua, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, đại sảnh chính phía trên, có chữ tiếng Anh SNOWLET đang lấp lánh ánh đèn.
‘Tuyết Tinh Linh’ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808368/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.