Những lời nói của Nghê Lạc Trần khiến con tim tôi đau đớn, những kí ức ấm áp đều được đóng khung vào một bức ảnh được gọi là gia đình. Tôi không dám khẳng định nụ cười của anh bao phần là giả dối, bao phần là chân thực. Tôi bước vào cuộc hôn nhân này trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ hối hận. Tôi hối hận không phải vì tôi đã lấy Nghê Lạc Trần, mà là không nên khiến giấc mộng của người đàn ông thanh cao này tan vỡ. Bây giờ tôi không chỉ dằn vặt vì Giang Triều, với Nghê Lạc Trần tôi cũng có cảm giác đó.
Có thể anh nhìn ra tâm sự của tôi nên cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười rồi nói: "Bất luận thế nào, mình về nhà rồi nói tiếp. Em bây giờ cần rửa mặt và nghỉ ngơi."
Anh nói xong rồi đi nhanh ra cửa doanh trại, bước chân rất nhanh giống như trốn chạy người khác và trốn chạy cả bản thân mình. Cái nhà mà chúng tôi đang ở, liệu có phải là cảng tránh gió của tôi không, hay bây giờ nó chỉ còn là cái vỏ bên ngoài? Hai trái tim không còn đập một nhịp thì nó vĩnh viễn không thể là cái nhà đúng nghĩa được. Thời khắc này, tôi không dám đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh. Trước mắt tôi chỉ hiện lên đôi chân lành lặn của anh bên cạnh đôi chân tàn tật của Giang Triều, cứ thoắt ẩn thoắt hiện đan xen vào nhau.
Ngồi trên xe, Nghê Lạc Trần vẫn giống như trước bỏ mũ xuống cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808441/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.