Kì nghỉ Tết lao động mùng Một tháng Năm tới, tôi có cảm giác nó thật dài, chỉ mong cho nó qua sớm đi, nhưng lại không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ đột nhiên trời đổ mưa. Tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe thật vui tai, đột nhiên tôi nghĩ lại cảnh thời thơ ấu bốn chúng tôi đùa nghịch chạy dưới mưa. Khi đó Nghê Lạc Trần đặc biệt ngốc nghếch, anh ấy toàn chạy sau cùng, bị ngấm mưa và thế nào cũng phát bệnh. Cô anh ấy chạy đến nhà để hỏi tội tôi, sau đó tôi sẽ không nói chuyện với anh ấy trong mấy ngày liền. Nghĩ lại thuở đó tôi thấy mình thật ấu trĩ, nhưng lại là quãng thời gian vô tư, vô lo vô nghĩ nhất...
Nhưng con người ta ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trải qua vài mối tình để rồi sau đó sẽ dần dần trưởng thành.
Từ mùa tuyết rơi trắng xóa bầu trời cho đến những cơn mưa mù mịt, trái tim tôi dường như trải qua sự dày vò và những bước đi gian nan rất dài. Những ngày này tôi thi thoảng lại nghĩ xem Nghê Lạc Trần bây giờ đang như thế nào. Bắt đầu từ hôm đó tôi không hề gặp lại anh ấy, đến điện thoại cũng không có. Duy nhất một lần anh ấy bận rộn cả ngày không ăn uống gì, Từ Dĩnh đưa điện thoại cho anh ấy nhờ tôi khuyên bảo anh. Lần đó chúng tôi nói với nhau vài câu, giọng điệu của anh rất lạnh lùng, lịch sự và xa cách. Nhưng Từ Dĩnh nói, sau đó anh ấy ngoan ngoãn ăn hết suất cơm, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808470/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.