Hình ảnh hai người khoác tay nhau vừa rồi thật là đẹp, cho dù người đàn ông đó vẫn là người chồng được luật pháp bảo hộ của tôi, tôi cũng không thể không nói, hai người đó thực sự đẹp đôi.
Tôi khó lòng tưởng tượng khi Thượng đế nhào nặn hai người bọn họ thì phải tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian. Đều là nụ cười cao ngạo lạnh lùng giống như được đúc ra từ cùng một khuôn, đều là một gương mặt đẹp tới mức không chân thật, lại còn cả cơ thể dong dỏng và cân đối... Nếu như hình ảnh này không làm tôi liên tưởng đến những từ như tiên đồng ngọc nữ, nam thanh nữ tú thì quả là bản thân quá nghèo trí tưởng tượng. Giới thời trang có cái luật bất thành văn là nam thanh cặp với nữ tú, minh tinh cặp với đại gia, quả là danh bất hư truyền, rất hiện thực và cũng vô cùng trào phúng...
Nhưng tôi không thể quên được cái đêm với những cảm xúc mạnh mẽ ấy, như chỉ mới hôm qua thôi anh vẫn còn nói với tôi "Trong tim anh, em là người phụ nữ đẹp nhất, không một ai có thể sánh với em được..." Vậy mà vừa rồi anh lại đi cùng một người phụ nữ khác, còn diễu qua diễu lại trước mắt tôi, không một lời giải thích, không một chút xấu hổ...
Đúng là tôi quá ngốc nghếch. Tôi ngốc nghếch tin vào lời đường mật của đàn ông, mà trong lúc anh không được tỉnh táo. Nếu có trách thì cũng chỉ trách sao khi đó anh nói quá thành khẩn, quá xúc động mà thôi...
Tôi ngẩng đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808479/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.