Những giọt mưa hết ào ào rồi lại rả rích rơi xuống đất, tựa như những ưu tư chất chứa đầy bầu trời, triền miên mãi không thôi. Tôi nhìn ngang con đường nhỏ, cố căng mắt ra nhìn mà vẫn không trông rõ cảnh phía trước. Tôi nghĩ có lẽ mình đang nhớ anh ấy. Người phụ nữ nào mà chẳng như vậy, miệng thì nói những lời như trút giận, nhưng khi quay đầu lại thì dường như tất cả bực tức đều đã trôi đi hết.
"Đội trưởng Lạc, trong mắt em anh rể là người đàn ông cực kì hoàn mĩ. Em không tin anh ấy phản bội chị."
"Em ngốc lắm. Em còn nhỏ tuổi, rất nhiều việc chưa thể hiểu được." Tôi sực tỉnh, lấy tay lau đi những giọt mưa rơi trên gương mặt Dẫn Lộ một cách yêu thương, "Đợi khi nào em đến tuổi như chị, em sẽ có thể hiểu được tình yêu và thể xác của người đàn ông luôn tách rời nhau."
"Đội trưởng Lạc, em hiểu. Nhưng cho dù người đó không yêu em, em cũng không bao giờ giận anh ấy. Giống như anh rể Nghê Lạc Trần đã từng nói, yêu một người còn hạnh phúc gấp nhiều lần hận một người, yêu chắc chắn hạnh phúc hơn được yêu."
"Anh ấy còn nói gì nữa." Tôi hỏi một cách tò mò.
"Anh còn kể cho em nghe câu chuyện về anh, về vết sẹo ở trên tay. Anh nói, anh đã từng rất tuyệt vọng, nhưng sau đó anh ấy mới hiểu được, những người sống còn khổ hơn người chết rất nhiều. Anh yêu người ta nên không thể dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để trừng phạt người ta được..."
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808485/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.