Sau buổi trưa, ánh mặt trời gắt chiếu vào trong phòng qua cửa sổ cầu thang, những đám mây trên bầu trời giống như những bông hoa treo lơ lửng. Biển cả ngoài kia cũng giống như màu sắc của bầu trời, trở nên trong xanh hơn. Tuy nhiên trong trí nhớ của tôi nó vẫn phủ một lớp tuyết dày, che kín toàn bộ những đau buồn của tôi ở đó. Còn quá trình tan chảy của nó được bắt đầu khi nào thì tôi đã không còn để ý nữa.
Lúc này ngoài không khí yên tĩnh, trong phòng còn có tiếng thở nặng nề gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng sóng dội vào bờ. Tôi nhắm mắt lại, láng máng cảm nhận có một sự đấu tranh giữa xấu hổ và chờ đợi trong cơ thể tôi. Do hơi ấm của ngón tay anh nên lí trí trong tôi dần dần bị khuất phục bởi dục vọng dâng trào...
Có lẽ đây là sự cảm hóa của tình yêu, một cảm giác được thức tỉnh từ sâu thẳm cõi lòng.
Bàn tay anh vẫn tham lam vuốt ve cơ thể tôi, tìm kiếm phản ứng lúc ẩn lúc hiện trong con người tôi, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai tôi, giọng anh nồng nàn.
"Bà xã, những ngày tháng xa em, anh nhớ em từng giây từng phút. Thậm chí mây trắng trên bầu trời cũng làm anh liên tưởng đến cơ thể em. Liệu anh có háo sắc quá hay không?"
Tại sao những lời lay động lòng người lại được hỏi bằng một giọng xấu xa làm tôi xấu hổ như vậy? Tôi hờn dỗi véo nhẹ vào cánh tay anh, kích thích anh nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808497/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.