Tôi ngồi ở cầu thang, mặc cho thời gian như ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ trôi qua.
Có lẽ sẽ không người nào nghĩ tới Nghê Lạc Trần là người muốn gió có gió hô mưa có mưa nhưng đã trải qua những đau thương như thế. Tôi từng oán giận anh tại sao dù là vui buồn giận gì thì trên khuôn mặt anh luôn tỏ vẻ lãnh đạm, dường như tươi cười giả dối, tại sao không kéo xuống bộ mặt giả dối đó xuống để quay về dáng vẻ tự nhiên của mình ? Bây giờ nghĩ lại tôi mới hiểu được, loại tươi cười đó là cười nhạo bản thân anh, người nhà, và với cả thế giới, là một loại bất đắc dĩ và đau xót thật sâu…
Đối mặt với sự tàn nhẫn như vậy, ngoài mỉm cười anh còn có thể làm sao đây?
Sau khi nghe xong tôi còn biết rõ một chuyện, thì ra ông nội không thích tôi bởi vì tôi không yêu Tiểu Bùn của ông, Từ Dĩnh mới là người mà ông an bài ở bên cạnh Nghê Lạc Trần, có thể là người phụ nữ khiến ông an tâm, theo thời gian tùy thời cơ chờ đợi Nghê Lạc Trần tiếp nhận đưa vào thế giới của anh và thế giới của người nhà họ Nghê, chỉ là Tiểu Bùn của ông hoặc là ông trời cũng không chiều theo nguyện vọng của ông…
Xem ra duyên phận của đời người đúng là không có cách nào nói rõ, có đôi khi gần nhau cả đời cũng chưa chắc sẽ yêu nhau, gặp nhau không nhất định là duyên phận, bỏ qua cũng không nhất định là tiếc nuối. giống như tôi với Giang Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808506/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.