Từ thành phố D đến quân khu cũng mất sáu tiếng đồng hồ chạy xe cả đi lẫn về. Do trời mưa to nên có một đoạn đường rất khó đi, vì lí do an toàn nên tôi và Nghê Lạc Trần quyết định dời sang sáng ngày hôm sau mới đến đón bé Nựu Nựu, con gái Dư Na.
Sáng sớm tinh mơ hai chúng tôi đều đã dậy rồi. Ngồi vào xe thì mặt trời cũng chỉ mới bắt đầu nhô lên.
Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng thì dường như chúng tôi tận mắt chứng kiến những tia nắng nhẹ nhàng tách ra từ những tầng mây màu chì, mang thứ ánh sáng chói chang chiếu lên mặt đường ẩm ướt, đến những hàng cây sừng sững hai bên đường cũng ánh lên thứ ánh sáng màu vàng đẹp mắt...
Tôi mở cửa sổ xe, để cho gió sớm lùa vào. Không khí trong xe trở nên thoáng đãng, trong lành hơn.
Tôi quay đầu lại nhìn, một bên là nụ cười ấm áp của anh, một bên là bầu trời quang đãng sau mưa ngoài cửa sổ. Tôi có cảm giác mình có thể biến ngay thành một chú chim nhỏ bay lên không trung...
Đột nhiên anh cười tôi, rồi nói tôi hưng phấn giống như một học sinh tiểu học vậy. Tôi chẳng khách khí gì nói lại, chẳng phải anh yêu một cô nữ sinh tiểu học đó sao? Anh nói không phải, anh yêu tất cả những gì thuộc về con người tôi, yêu đến khi tôi tám mươi tuổi mặt đầy nếp nhăn vẫn tiếp tục yêu... Tôi nũng nịu nói mình không muốn già, nhưng anh nói rồi ai cũng phải già, nếu già đi trong sự cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lac-tran-duyen/808511/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.