Bốn năm trước, Nhật Bản.
Gió thổi vù vù, tuyết rơi xuống nhanh chóng ngưng tụ, cho dù đi giày chống trượt thì vẫn sẽ trượt chân.
Hai bóng người đi trên băng, qua mấy trăm mét, trước mặt bọn họ xuất hiện một khu đất kỳ lạ, bên ngoài có hàng rào an ninh và camera, không mở cửa cho người ngoài.
“Đến rồi.” Người đàn ông đi ở phía trước là người châu Âu, sống mũi cao thẳng, lúc này đang choàng áo khoác cổ lông thật dày, hắn bước nhanh vài bước rồi quay lại nói với thanh niên đang kéo túi du lịch sau lưng, “Đi nhanh chút. Chậm nữa thì ngón chân cậu sẽ tổn thương do giá rét, đến lúc đó sẽ rụng hết luôn.”
Theo sát phía sau là một người trẻ tuổi hơn hai mươi, bởi vì tướng mạo thanh tú, thân thể gầy yếu nên trông còn mang vẻ non nớt của thiếu niên. Anh không thích ứng được với nhiệt độ tầm này lắm, thi thoảng che ngực, nhẹ giọng ho khan.
“Cảm rồi?” Người đàn ông mặc choàng lông hỏi anh bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo.
Người trẻ tuổi: “Vấn đề về nhịp tim…” Nơi này hơi cao hơn mặt biển một chút, khiến cho nhịp tim của anh càng không đều hơn, có đôi khi trái tim đập điên cuồng khiến anh không khỏi ho khan.
“Vẫn ổn chứ?” Người đàn ông lại hỏi, “Chỗ này xa bệnh viện lắm, không tiện khám bệnh đâu.”
Thanh niên quật cường lắc đầu, dù sắc mặt đã trắng bệch nhưng vẫn đáp: “Tôi khoẻ lắm, cũng mang thuốc theo rồi.”
Người đàn ông nói: “Cậu có thể gọi tôi là Lý, tên của cậu là… cái gì Từ? Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682647/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.