====================================
◎ “Cả đời này cậu ấy sẽ không bỏ rơi em được nữa.”(2 gộp 1)◎
Đến sáu giờ chiều, Thu Hiểu Tuyết lại bị đưa đến cục thành phố Bến Viễn, lần này hoàn toàn khác với lần trước.
Vào buổi sáng, cô bé đến đây với tư cách là người có liên quan đến vụ án, bây giờ thì bị giam giữ trong phòng thẩm vấn với tư cách là nghi phạm.
Cảnh sát hình sự tìm Thu Hiểu Tuyết nhập lại thông tin cá nhân, Cố Ngôn Sâm dẫn theo những người khác vào phòng quan sát trước.
Thẩm Quân Từ hoàn thành công tác pháp y, cũng tới ngồi trong phòng quan sát nghe.
Cố Ngôn Sâm nói: “Để cô bé ở một mình một lúc.”
Đây là chiến lược thẩm vấn mà ở đó, điều tra viên sẽ để cho nghi phạm ở một mình trong một căn phòng không cửa sổ, nơi có thể quan sát được toàn bộ tình trạng của họ. Không gian kín sẽ khiến cho nghi phạm căng thẳng, tạo thuận lợi cho việc hỏi ra sự thật.
Chờ cảnh sát hình sự bên trong rời khỏi, Thu Hiểu Tuyết cúi đầu xuống. Cô gái có ngoại hình xinh đẹp, biểu cảm dịu dàng, bình tĩnh, chính là hai bên má có chút ửng hồng ốm yếu.
Cô ấy tựa như không có chút lo lắng nào cho cuộc thẩm vấn tiếp theo, thay vào đó, miệng liên tục lẩm bẩm.
Cố Ngôn Sâm phát hiện ra điểm này, hắn nói với Bạch Mộng: Khuếch đại thanh âm lên, nghe xem cô bé đang nói gì? ”
Bạch Mộng đeo tai nghe: “Hình như đang hát.”
Cô nói xong, điều chỉnh thiết bị điều khiển âm thanh, âm thanh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682715/quyen-3-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.