===============================
◎ “Tôi cảm thấy anh ta đã bị quả báo rồi.”(Bản cập nhật thứ hai)◎
Hơn sáu giờ tối,mây mù bao phủ khắp thành phố, không thể nhìn thấy sao và trăng trên bầu trời.
Thẩm Quân Từ trở lại cục thành phố, vội vàng ăn mấy miếng cơm, sau khi cậu xử lý xong tất cả sự vụ, thì đi tới tòa hình sự.
Đới Hạ Vinh đã được đưa đến cục thành phố, bị giam trong phòng thẩm vấn.
Đã có một số cảnh sát ngồi trong phòng quan sát. Cục trưởng Đinh cũng rất coi trọng vụ án này, đích thân tới nghe quá trình thẩm vấn, ông ngồi phía đối diện, vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nhìn Đới Hạ Vinh ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn.
Sau khi Thẩm Quân Từ bước vào, yên lặng đứng ở một chỗ.
Người tên Đới Hạ Vinh kia thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, có chút gầy gò, làn da nâu đen. Anh ta thoạt nhìn hơi cứng nhắc,tạo cho người ta một cảm giác người này rất thành thật, nhưng khi nói chuyện lại hoàn toàn không giống như vậy.
Lúc đầu, Đới Hạ Vinh vẫn ngoan cố, chối bỏ mọi tình tiết phạm tội.
Cố Ngôn Sâm cho anh ta xem bảng danh sách kiếm được ở chỗ ở Tả Tuấn Minh: “Đới Hạ Vinh, trong này có người được hỏa táng ở chỗ anh đúng không? Rất nhiều người trong số đó là do chính tay anh làm.”
Đới Hạ Vinh ngụy biện: “Tôi không biết gì hết.”
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Anh không làm gì thật sao?”
Đới Hạ Vinh ừ một tiếng, có chút chột dạ cúi đầu.
Cố Ngôn Sâm đã sớm chờ anh ta nói ra chuyện này: “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682739/quyen-4-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.