===============================
◎ “Lâm Lạc, Lâm Lạc, mau tỉnh lại…” ◎
Cậu bị kéo một cách thô bạo, từ hành lang của KTV đến một căn phòng.
Đó là một căn phòng riêng nhỏ, có bật đèn và mở nhạc ầm ĩ, toàn bộ căn phòng được che bằng những tấm nhựa trong suốt, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy ở nhiệt độ rất thấp.
Trong lòng cậu hiểu rõ, đây là phòng tra tấn được chuẩn bị cho cậu.
Các bức tường của KTV đều là tường cách âm chuyên dụng. Bất luận là la hét cỡ nào, bên ngoài cũng không nghe thấy.
Cả căn phòng trở thành một hòn đảo biệt lập.
Người đàn ông nhặt điện thoại di động của cậu trông khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính, trông rất lịch sự, người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tùy tiện ngồi trên ghế sofa trong phòng, những người khác đối với anh ta vô cùng cung kính.
Người đàn ông châm một điếu thuốc, ra hiệu cho những người ở bên cạnh có thể bắt đầu tra hỏi.
Tên thủ hạ cầm đầu có chút trẻ tuổi, đeo khẩu trang màu đen, từ mặt mũi có thể đoán ra, cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Gã hỏi đi hỏi lại: “Mày giấu thứ đó ở đâu?”
Cậu giả vờ không hiểu những gì gã nói: “Cái gì cơ?”
Hắc y nhân mở miệng nói thẳng: “Chính là thứ mày mang ra khỏi nhà tang lễ!”
Những người đó quả nhiên biết chuyện cậu làm, cậu cắn răng mở miệng nói: “Tôi mang ra ngoài thứ gì cơ? Tôi không biết anh đang nói gì cả.”
Đối phương đang hỏi cậu, cậu cũng đang thăm dò đối phương, như vậy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682748/quyen-4-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.