◎ “Bọn tôi đều là chó do ông chủ nuôi.”◎
Cố Ngôn Sâm đến bệnh viện khâu vài mũi, băng bó gạc, bị thương không nhẹ chút nào.
Lăng Thần vừa từ đội điều tra hình sự đi tới, muốn xem tiến độ khám nghiệm tử thi bên này như thế nào. Không ngờ vừa đi tới cửa phòng giải phẫu thì nhìn thấy Thẩm Quân Từ lảo đảo từ bên trong đi ra.
Cố Ngôn Sâm vội vàng đỡ lấy, để cậu ngồi trên ghế ở hành lang ngoài trời phòng giải phẫu.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Quân Từ không chút huyết sắc, hỏi: “Cậu không khỏe ở đâu? Cần đến bệnh viện không?”
Thẩm Quân Từ phải một lúc sau mới hết choáng váng, cậu lắc đầu: “Không đến bệnh viện. ”
Tay Cố Ngôn Sâm đặt lên trán cậu, cảm thấy có chút nóng rực: “Cậu bị sốt rồi.”
Thẩm Quân Từ nhắm mắt, hồi phục trong vài giây, sau khi cảm thấy khá hơn chút, mới mở hai mắt ra nói: “Tôi không sao, có lẽ nước mưa thấm vào nên bị cảm lạnh, rồi hạ đường huyết…”
Hôm qua cậu say rượu, lăn lộn cả một ngày, công với việc vận động quá sức cả đêm, uống thuốc hơi muộn một chút, bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Cố Ngôn Sâm nhìn sắc mặt xanh trắng của Thẩm Quân Từ, lo lắng nói: “Để tôi gọi xe cho cậu về nghỉ ngơi nhé?”
“Không cần.” Thẩm Quân Từ lại lắc đầu, “Bây giờ anh bảo tôi về, tôi cũng không ngủ được, vết thương của người mặc đồ đen tóc dài kia đã được băng bó chưa? Khi nào thì anh thẩm vấn?” Trước mắt cậu quan tâm hơn đến diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682752/quyen-4-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.