Vào ban đêm, góc đông nam của Bến Viễn.
Trời đã về khuya, trời vẫn sáng rực trong một bãi đất trống ở Đại Khê phía đông nam Bến Viễn.
Nơi này thuộc về nhà máy điện tử Phục Hưng gần đó, đã làm xong giàn giáo để bắt đầu xây dựng, nhưng lại bị bỏ hoang trong một thời gian dài, đến năm nay kế hoạch xây dựng cuối cùng đã được phê duyệt, công nhân và tất cả các loại xe xây dựng được phép đi vào.
Để kịp tiến độ, mấy chiếc xe nâng lớn đang vận chuyển nguyên vật liệu qua lại.
Nền móng sẽ được xây dựng vững chắc và xây dựng một nhà máy hiện đại mới.
Bất ngờ một xe nâng chiếc xe nâng đào ra được thứ gì đó, tài xế nhíu mày mắng một câu, xuống xe kiểm tra tình hình.
Đó là một vật hình chữ nhật được bọc bằng vải, dài khoảng một mét sáu, được bọc rất kín.
Khi thứ đó được đào lên, toàn bộ công trường xây dựng bốc lên một mùi hôi thối, mục nát.
Các công nhân thi công đều dừng lại, xúm lại xem xét, còn có người lấy điện thoại di động ra ghi hình.
“Gì đây?”
“Không phải là động vật chứ?”
“Chẳng lẽ là Thái Tuế trong truyền thuyết?”
” Thái Tuế không thối như vậy đâu!””
Các công nhân túm năm tụm ba lại bàn luận.
Những người công nhân này bình thường lái xe xúc cái gì cũng từng đào qua, thi thể chó, rác rưởi, thậm chí còn có một lần đào được một bộ xương trắng hếu đã chôn cất mấy chục năm trước.
“Xem gì mà xem! Quay về làm việc mau lên!” Quản đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682759/quyen-5-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.