Vào buổi chiều, trong khách sạn nhỏ, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Các cô không ai đứng lên phản kháng à?”
“Phản kháng? Sao mà phản kháng được cơ chứ? Theo điều 3 quy định của nhà máy, không được phép đánh nhau. Một khi làm chuyện đó, nếu bị phát hiện hoặc là bị cảnh cáo, hoặc là bị sa thải.”
Hàn Tử Ái cười khổ: “Đương nhiên, quy tắc này cũng chỉ dùng để hạn chế bọn tôi, người có chỗ dựa vững chắc như Tôn Vũ Thi thì lại chẳng sợ gì. Bọn tôi chỉ mới học hết trung học, cũng chẳng dễ dàng gì mới tìm được một công việc như vậy. Thẳng thắn mà nói, nhà máy làm ăn đứng đắn, cho năm năm bảo hiểm lại còn chu cấp chỗ ở, nằm trong top 100 công ty hàng đầu ở Bến Viễn. Bây giờ nền kinh tế chưa phát triển, rất nhiều người bên ngoài đứng xếp hàng, thậm chí bỏ tiền ra cũng chưa chắc mà vào được.”
“Nếu anh tức giận nói bọn họ, bọn họ sẽ cười và nói, ‘Đang đùa xíu thôi mà.’ Thậm chí có đôi khi, thấy anh đang nóng ruột, họ sẽ nói mấy câu đại loại như, ‘Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau cả, đừng chấp nhất quá làm gì.’ Bọn họ đang tra tấn mọi người, nhìn thấy ai buồn, họ sẽ thấy hạnh phúc, còn lấy đó làm niềm vui.”
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Họ bắt nạt người khác đến mức độ nào? Có hành vi bạo lực hay trừng phạt thể xác gì không?”
Hàn Tử Ái mím môi: “Khi nào mà Tôn Vũ Thi không vui, sẽ kéo người vào kho chứa thức ăn dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682762/quyen-5-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.