Hơn 4 giờ chiều.
Một đội cảnh sát hình sự đã xử lý xong tất cả mọi thứ và trở lại cục thành phố.
Những nhân viên bảo vệ đều được thẩm vấn vài vòng, nhất trí kết luận: Tống Nhiên là một người rất kỳ quái.
“Nói rất ít, cô độc, không hợp với tập thể.”
“Hình như không có bạn bè nào.”
“Không hút thuốc, uống rượu với chúng tôi, cũng không đi ra ngoài chơi, nói chung là thường xuyên ở một mình.”
“Tám giờ tối đã lên giường, không chơi điện thoại di động, trốn trong chăn không biết đang làm gì.”
“Nhà cậu ấy hình như rất nghèo, bình thường tiền lương đều phải dành dụm từng đồng.”
“Trong ca trực, cậu ấy thường đi về phía biệt thự của gia đình ngài Kim. Có một lần tôi đang tuần tra, thì thấy cậu ta đang nói chuyện với ngài Kim.”
Không biết có phải vì hiện tại gã là nghi phạm hay không, những bảo vệ kia đều rất chắc chắn gã là kẻ giết người.
“Chắc chắn là cậu ta, sau khi cậu ta từ chức, tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta chẳng nói gì, chỉ mỉm cười với tôi. Nụ cười đó, thế nào nhỉ, rất kì lạ! Từ lâu tôi đã thấy cậu ta không bình thường rồi, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó là một tên biến thái.”
“Từ đó nên nói thế nào nhỉ, có thù với giàu sang, chính là để chỉ cậu ta. Cậu ta nghèo đến mức đi một đôi giày thể thao giặt đến bạc cả màu, mặc một chiếc áo thủng một cái lỗ bằng ngón tay cái trên đó. Có một lần tôi đến hỗ trợ một nhà giàu có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682776/quyen-6-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.