❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Tôi không biết, nhưng có người biết.” ◎
Buổi trưa, bên trong khách sạn nhỏ.
Một bữa cơm còn chưa ăn xong, Cố Ngôn Sâm đã nhận được điện thoại từ trong đội.
Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi vội vã: “Alo, cảnh sát Cố? Tôi thấy có gì đó sai sai. Lúc đến gõ cửa, gọi mãi cũng chẳng có ai trả lời. Hỏi hàng xóm thì người ta cũng chẳng biết ông ta đi đâu.”
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Gọi người mở khóa chưa?”
Đội trưởng Bao nói: “Gọi rồi, lúc mở cửa ra, không có một bóng người. Tôi cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ quái, đến phòng bảo vệ xem camera giám sát ở khu vực cửa tiểu khu, thì thấy buổi sáng, Ngụy Sâm một mình ra khỏi tiểu khu, đến giữa trưa nay vẫn chưa thấy về, ngoại trừ Triệu Truyền Văn, ông ta cũng không có bạn bè thân thiết nào, sẽ đi đâu được cơ chứ?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Bên anh tìm trước đi đã, tôi qua đó giờ.”
Hắn cúp máy, nói với những người xung quanh: “Ngụy Sâm cũng mất tích rồi.”
Lục Anh vừa mới ăn một nửa, vội vàng dùng đũa và thêm mấy miếng cơm, Bạch Mộng cũng vội vàng rút khăn giấy lau miệng.
Người già neo đơn mất liên lạc, cảnh sát hình sự cục thành phố không dám khinh thường.
Cố Ngôn Sâm dẫn người vội vàng rời khỏi khách sạn nhỏ, đến nhà Ngụy Sâm trước.
Nhà Ngụy Sâm là một nhà có ba phòng, tổng cộng hơn một trăm mét vuông, bên trong cũng rất sạch sẽ, trên vách tường không treo cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682785/quyen-6-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.