❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Đứng yên, không được nhúc nhích.”◎
Ngay lúc Cố Ngôn Sâm đoán ra thân phận Mộng Sư.
Trại tạm giam vào ban đêm.
Hàn Thanh Dật ăn cơm tối xong, được đưa trở lại phòng đơn trong trại tạm giam.
Gã là một tội phạm quan trọng nên cần phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong trại giam để ngăn chặn tù nhân tự tử, việc quản lý rất nghiêm ngặt, không được đeo kính và tất cả các vật dụng kim loại, thủy tinh, ngay cả dây giày, khóa kéo cũng không được phép mang vào.
Lúc này, Hàn Thanh Dật cuộn mình trên giường, gã bị cận thị nặng, trước mắt là một mảng mông lung.
Gã thẫn thờ nhìn vào những bức tường trắng như tuyết.
Biết cái chết của mình đang tới gần nhưng lại không thể làm gì, chính là một sự dày vò đáng sợ nhất.
Chiều nay, gã được phép gặp luật sư.
Vốn gã còn có một tia hy vọng, hi vọng Thương hội sẽ cho người mang tin tức mới gì đó đến cho mình.
Nhưng khi gã nhìn thấy luật sư tiến vào là Hà Văn Lâm, nụ cười của Hàn Thanh Dật dần dần ngưng lại.
Trong giai đoạn điều tra, khi luật sư gặp các nghi phạm bị tạm giữ, các cơ quan thụ lý vụ án thường không cử người canh giữ, nên không ai nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Nhưng theo quy định, vẫn sẽ có camera giám sát ghi lại mọi thứ.
Gã như nhìn thấy người bạn thân nhiều năm, mỉm cười với Hà Văn Lâm: “Anh đến rồi.”
Hà Văn Lâm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682804/quyen-6-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.