❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Có thể nào là Thanh Đạo Phu không?”(Cập nhật lần 2)◎
Sáng sớm, Cố Ngôn Sâm dậy sớm hơn thường lệ.
Hắn nhìn Thẩm Quân Từ đang ngủ say bên cạnh, pháp y Thẩm vùi mặt vào trong chăn, ngủ cực kỳ an tĩnh.
Cố Ngôn Sâm ổn định lại tâm tình, đi tắm nước lạnh, tự mình thay thuốc, rồi xúc cát mèo cho Tuyết Nha, quyết định xuống lầu dắt Vô Lượng đi dạo.
Đón ánh nắng mặt trời buổi sáng, đội trưởng Cố châm cho mình một điếu thuốc.
Nghĩ đến mình không biết còn phải nghe theo lời dặn của bác sĩ đến khi nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn phải mất ngủ dài dài.
Đội trưởng Cố vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm: “Chả biết Quân Từ đã rời giường chưa nữa?”
Vừa nhắc tới pháp y Thẩm, Vô Lượng đã quay vút nhìn hắn, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, đôi mắt kia thông minh giống hệt con người. Chân sau của nó dùng sức bám lên người Cố Ngôn Sâm.
Cố Ngôn Sâm biết đây là động tác cầu xin quan tâm của chú chó, hắn vươn tay sờ đầu Vô Lượng: “Mày nói xem, sáng nay em ấy muốn ăn gì?”
Trước kia khi không có ai bên cạnh, Cố Ngôn Sâm cũng thường nói chuyện với Vô Lượng, nhưng đa phần cũng chỉ là thuận miệng cảm thán vài câu.
Bây giờ hỏi xong vấn đề, Cố Ngôn Sâm tự giác cho Vô Lượng ăn một nắm thức ăn cho chó.
Mình nói chuyện này với một con chó làm gì không biết? Đã thế nó còn là một con chó độc thân.
So
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682817/quyen-7-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.