❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Tiếng hít thở?”◎
Buổi chiều, cục Bến Viễn.
Cố Ngôn Sâm hỏi vị trí bọn họ thuê nhà, Đặng An Lộ báo địa chỉ.
Cô cho Cố Ngôn Sâm xem ảnh mình đã chụp trước đó và cả ảnh chụp màn hình thông tin trên mạng.
Là một ngôi nhà rất sạch sẽ và phong cách.
Các bức tường đều được sơn trắng, sàn nhà lát gỗ nhạt màu, trên tường có treo một tấm gương soi toàn thân. Có một khay gấu nhỏ trên tủ giày ở cửa. Rèm cửa là màu kem sữa, bàn máy tính và tủ quần áo đều được mua một màu thống nhất, dưới phần ghế xoay cũng được trải một tấm thảm len trắng.
Toàn bộ đều được trang trí theo phong cách Bắc Âu, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, màu sắc hài hòa, phòng ngủ cũng có tủ quần áo lớn.
Phong cách như vậy rất tạo ấn tượng với những người trẻ.
Bạch Mộng hỏi: “Giá thuê một căn này bao nhiêu?”
Đặng An Lộ nói: “Người môi giới nói có thể xin được đơn miễn giảm cho sinh viên, hai bọn em, một tháng, mỗi người 800.”
Ở Bến Viễn, tấc đất tấc vàng, với cái giá và vị trí như thế, cho thuê một căn phòng có thang máy, nói chủ nhà và các công ty môi giới đang làm từ thiện cũng chẳng sai tẹo nào.
Nhưng một tháng tám trăm, đối với sinh viên mà nói, đã có hơi xa xỉ. Chỉ có những người sống trong gia đình khá giả mới có thể thuê.
Nghe Đặng An Lộ nói chỗ đó có chuyện bất thường, Cố Ngôn Sâm sắp xếp Lục Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-menh-phap-y/1682822/quyen-7-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.