Chu ca khó khăn đứng dậy, sờ vào khóe miệng đang bị chảy máu, cả người hắn run lên vì tức giận, trừng mắt, rống to lên:
- Mẹ nó, dám đánh tao.
Gào thét xong hắn thuận tay cầm một cây côn trên mặt đất xông lên phía Trương Đại Thiểu, tuy nhiên còn chưa kịp tiếp cận Trương Đại Thiểu thì hắn lại bị đá bay đi.
Mọi người không hề do dự mà đồng loạt cầm vũ khí xông lên.
Trương Đại Thiểu nhẹ giọng nói:
- Đã lâu không được hoạt động gân cốt rồi.
Nói xong hắn phóng tới đám người kia, chỉ nghe vài âm thanh leng keng và tiếng kêu la thảm thiết, ngoại trừ tên xăm mình và Trương Đại Thiểu thì trong nhà xưởng không có người thứ ba đứng vững.
- Ai du.
Tất cả người của tên xăm hình rồng đều đang nằm sấp trên mặt đất.
Tên xăm rồng giật mình, mắt mở to, thảo nào tâm phúc của mình lại bị Trương Đại Thiểu dạy dỗ, hóa ra thân thủ của tên này quá tốt, nhưng hắn còn trẻ như vậy thì sao có thể luyện được đến mức này?
Tuy nhiên hắn không quá sợ hãi mà liền lấy từ ra từ thắt lưng một khẩu súng, mày có thể đánh thắng, nhưng liệu có thắng nổi súng không? Hắn tin là mình có thể nắm được cục diện trong tay.
- Tiểu tử, thân thủ mày không tồi, tao thích những người có bản lĩnh, nhất là những người trẻ.
Tên xăm mình trầm giọng nói, Trương Đại Thiểu còn trẻ mà có tài năng và sự dũng cảm như vậy, những lời này hắn nói ra là sự thật.
Trương Đại Thiểu không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832294/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.