Lúc Trương Đại Thiểu cứu Tô Tâm Lam thì đã kịp để lại dấu hiệu trên người Hoàng Hải Thiên nên bây giờ chỉ cần thần thức đảo qua là dễ dàng phát hiện được vị trí của Hoàng Hải Thiên.
- Hoàng Hải Thiên, mày cứ ở đó mà vui vẻ đi.
Trương Đại Thiểu nhìn về bầu trời phía bắc và chậm rãi nói, triển khai khinh thân thuật, nhẹ nhàng chạy trên các mái nhà.
Trong bóng đêm thấp thoáng bóng hình giống như là một hiệp khách đơn độc thời xưa, võ nghệ cao cường, vô cùng nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã đứng bên ngoài một cái sân sang trọng ở vùng ngoại ô.
- UUUUUUU.......
Thính giác hơn người của Trương Đại Thiểu chợt nghe thấy một thứ tà âm, thần thức đảo qua thì quả nhiên thấy trên một cái giường lớn sang trọng có hai bóng trắng lăn qua lăn lại, vô cùng ướt át.
Rõ ràng là bóng của Hoàng Hải Thiên.
- Hoàng Hải Thiên, cuộc sống của mày cũng không tồi nhỉ?
Hoàng Hải Thiên đang cao hứng, mơ mơ màng màng thì theo bản năng hỏi:
- Đó là?
Vừa mới hỏi xong thì đột nhiên liền đứng bật dậy, cả người run rẩy.
- A.
Cô gái ở cùng với Hoàng Hải Thiên bỗng hét lên sợ hãi, trong nháy mắt đã bị Trương Đại Thiểu đánh bất tỉnh, ngoài Hoàng Hải Thiên ra không ai có thể thấy được mặt của Trương Đại Thiểu.
- Mày, mày, mày....không phải là mày đang bị tạm giam sao?
Hoàng Hải Thiên trợn tròn mắt, không thể tin là Trương Đại Thiểu đang đứng trước mặt mình nên lắp bắp hỏi.
Không phải người này đang bị tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832346/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.