Lời nói này của Trương Đại Thiểu làm cho Tôn Đại Phúc và cô gái kia trợn tròn mắt.
Nhất là cô gái kia lại bị chấn động nói không nên lời.
Thân phận người phụ nữ của Long Thiên Tôn, cho tới bây giờ chỉ cần nói ra thị mọi việc sẽ thuận lợi, bất luận là giàu có hay quan lại, người nào cũng phải ngoan ngoãn chịu thua để mình sai bảo.
Ỷ vào thân phận này, cô gái này ở thành phố Tĩnh Hải rất kiêu ngạo.
Nhưng hiện tại, mình nói ra thân phận này, người trước mắt này lại lệnh cho tiểu đệ “cưỡi” mình!? Cô gái thấy mình có chút không kịp phản ứng.
- Anh, anh Trương, anh không nói giỡn chứ?
Tôn Đại Phúc nghi ngờ hỏi.
Trương Đại Thiểu đập một cái lên đầu Tôn Đại Phúc, nói:
- Cậu thấy tôi là người thích nói giỡn sao, tranh thủ thời gian đi.
Rồi mở cửa xe ra.
- Này, anh Trương chẳng lẽ không có cậu nhỏ sao?
Tôn Đại Phúc có điểm do dự, ở trước mặt lão đại “cưỡi” phụ nữ, phóng không ra nha!
- Tôi có nhiệm vụ gian khổ hơn, quay phim.
Trương Đại Thiểu lấy di động ra:
- Nghĩ lại đi, ngay cả phụ nữ của Long Thiên Tôn cậu cũng “cưỡi” được, việc này mà truyền ra sẽ rất có mặt mũi đó, nhanh làm đi.
- Được!
Tôn Đại Phúc vốn không phải là người tốt gì, bị Trương Đại Thiểu giáo dục một phen, vui vẻ tiếp nhận “ý tốt” này của Trương Đại Thiểu.
- Người đàn bà thối, lại đây để lão tử chơi với cô!
Tôn Đại Phúc ôm đồm lấy cặp mông của cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832614/chuong-124.html