- Long Thiên Tôn, ông là người đê tiện vô sỉ chó cũng không bằng!
- Long Thiên Tôn, ông già kia, ông sẽ chết không được tử tế!
Mọi người trong đại sảnh đều tức giận mắng to.
Long Thiên Tôn đắc ý dào dạt đứng ở nơi đó, không thèm để ý đến lửa giận của mọi người, một đám người sắp chết, để cho bọn họ mắng hai câu đi cũng sẽ không ít đi chút thịt nào.
- Câm miệng cho tôi!
Dương đội trưởng bị tiếng mắng của mọi người khiến cho phiền lòng, cầm lấy súng trong tay, quát:
- Quân đội chấp pháp, ai dám phản kháng, tử hình ngay tại chỗ!
Trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, không còn có người dám nói nửa câu.
- Dương đội trưởng, mỗi người ở đây đều là tội ác tày trời, chết cũng không đủ.
Long Thiên Tôn đi đến trước mặt Dương đội trưởng, cầm lấy gậy chống một ngón tay chỉ Trương Đại Thiểu:
- Nhưng người này, càng thêm không thể tha thứ, hắn chính là thủ lãnh của nhóm tội phạm, người chết ở trong tay hắn vô số kể, đối với xã hội, đối với nhân dân là uy hiếp rất lớn, Dương đội trưởng cần phải vì dân làm chủ.
Dương đội trưởng vốn khó chịu với sự ngạo mạn của Trương Đại Thiểu, đương nhiên sự ngạo mạn này là mơ ước của hắn, hắn thấy, nhìn thấy mình không sợ mà lại ngạo mạn.
Còn nữa, Long Thiên Tôn hiếu kính mình không ít tiền, mình cầm tiền đương nhiên cũng phải làm việc, giúp Long Thiên Tôn diệt trừ họa lớn trong lòng.
Dương đội trưởng đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832634/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.