Bảo vệ bị tát một cái, ánh mắt hiện lên vẻ oán độc, nhưng rất nhanh, chút oán độc kia lại bị sự không cam lòng thay thế, thân là người dưới, mặc dù bị bắt nạt, thì hắn còn có thể làm gì?
- Tiên sinh, thực xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, xin anh tha thứ.
Bảo vệ bước nhanh đến trước mặt Trương Đại Thiểu, khom người thật sâu nói xin lỗi với Trương Đại Thiểu.
Đối với bảo vệ, Trương Đại Thiểu cũng không oán giận gì, hoàn toàn ngược lại, trong lòng hắn cảm thấy thương hại, người này chỉ là một người đáng thương bị người khác sắp đặt chơi đùa mà thôi.
Đỡ bảo vệ dậy, Trương Đại Thiểu chân thành nói.
- Không có việc gì, tôi không trách anh.
Bảo vệ ngẩng đầu lên, từ trong mắt Trương Đại Thiểu hắn thấy được một thứ mà mình chưa hề nhìn thấy bao giờ, đó là sự tôn trọng. Bảo vệ cảm thấy giật mình run sợ.
- Hừ, thật là cái loại chẳng ra gì!
- Người nhu nhược như vậy, Liễu Thanh Thanh tìm bạn trai như vậy thực mất mặt!
Thái độ của Trương Đại Thiểu càng làm cho mọi người coi thường, nhất là Vương Bằng, trong lòng càng thêm đắc ý, cái loại cảm giác cao cao tại thượng này chưa bao giờ lại mãnh liệt như vậy.
Có gì vui hơn khoái cảm chà đạp bạn trai của người mình thích trước mặt cô ấy?
- Vương Bằng, tiểu tử anh thật đúng là uy phong.
Vương Bằng đi lên tát cho bảo vệ một cái, phong thái này thật thuyết phục mọi người ở đây, mọi người lại kéo tới nịnh bợ.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832652/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.