- Mày dám mắng tao?
Ước chừng bốn giây trôi qua, Chu Tiễn mới định thần lại, chỉ vào Trương Đại Thiểu rít gào.
Dưới cơn thịnh nộ, phong thái quý ông gì cũng không còn, giờ phút này Chu Tiễn trợn mắt, nhe răng nhếch miệng giống như một người đàn bà đanh đá chanh chua ở nông thôn. Hắn không thể tin được, một thằng oắt con cũng dám mắng mình.
Trương Đại Thiểu lắc đầu phiền muộn:
- Haizz, hôm nay là ngày họp lớp của Thanh Thanh, tôi không muốn gây phiền toái, đừng có đứng trước mặt lão tử kêu chít chít nữa, cút đi!
Dại ra, toàn bộ dại ra, trên mặt tất cả mọi người đều cùng một biểu tình, ngay cả Vương Bằng ở sau lưng châm ngòi ly gián vẻ mặt cũng dại ra.
Mọi người khó tin nhìn Trương Đại Thiểu, cảm xúc dâng lên, người này, chẳng lẽ ăn phai gan hùm mật gấu sao?
Chu Tiễn tức giận run người, vươn tay phải chỉ vào Trương Đại Thiểu, run run nói không ra lời:
- Tiểu tử, mày chết chắc rồi!
Nói xong, lấy di động ra, nói một hơi:
- Ở đây có một kẻ điên, dẫn người lên đây mang hắn đi ra ngoài cho tôi!
Không lâu sau bảo vệ phá cửa đi vào, nhìn lướt xung quanh, phát hiện bóng dáng Chu Tiễn thì lập tức vội vàng chạy tới.
- Chính là kẻ điên này, đá hắn ra ngoài cho tôi!
Chu Tiễn chỉ vào Trương Đại Thiểu, giận dữ hét lên.
Trương Đại Thiểu trong phút chốc đã bị bảo vệ vây quanh.
- Họ Chu kia.
Trương Đại Thiểu vẻ mặt không thay đổi, ngồi dựa lưng vào ghế, lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832661/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.