Lời nói của Trương Đại Thiểu làm cho đầu sân bay có một loại cảm xúc muốn hộc máu, hiện tại mới nói chuyện chính sự, vậy mấy cái tát lúc này là cái gì?
- Lên, để tao giết chết mày!
Đầu sân bay giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm cái ghế muốn đập vào đầu Trương Đại Thiểu.
Một người thanh niên bên người hắn cũng bị sự điên khùng của Trương Đại Thiểu làm cho mơ màng, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đều cầm mấy bình rượu trên bàn xông lên.
Trong quán bar hoàn toàn hỗn loạn.
Không ai chú ý tới, thừa dịp hỗn loạn, có một thanh niên thần không biết quỷ không hay rời khỏi đám người.
- Dám đến bãi của tao gây sự, thật to gan.
Nhìn thấy trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, quản lý quán bar sắc mặt khẽ biến, đang muốn gọi người ra thì đã thấy Tôn Đại Phúc nhẹ nhàng lắc đầu với mình, ám chỉ mình không nên hành động.
Mặc dù có chút khó hiểu nhưng quản lý quán bar vẫn cất di động đi.
Trong vòng mười giây đồng hồ sau, quản lý quán bar cuối cùng mới hiểu ý tứ của lão đại.
Chỉ thấy người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng đánh mấy cái liền đánh bạitoàn bộ đám người đầu sân bay, bốn năm thanh niên hùng hổ ở trước mặt hắn giống như là một đám cừu, căn bản không có nửa phần uy hiếp.
Thậm chí người ta còn không thèm đứng lên, cứ như vậy ngồi trên ghế mà có thể hạ một đám người.
Đầu sân bay chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn Trương Đại Thiểu đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832677/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.