Một cái tát kia của Trương Đại Thiểu, nói là đánh trên mặt Lý Sát, nhưng thực ra là đánh vào trong lòng Lý tam gia, làm cho Lý tam gia hoàn toàn phát cuồng, rít gào:
- Tiểu tạp chủng, mau dừng tay! Tao muốn giết mày, tao thề phải giết mày!
- Bốp!
Trương Đại Thiểu quay đầu lại lạnh nhạt nhìn lướt qua Lý tam gia, lại cho Lý Sát một cái tát:
- Câm miệng!
- Mày dám!
Bốp!
Lại là một cái tác giáng xuống, trên mặt Lý Sát đã chảy ra chút máu, mặt phù lên giống như một cái đầu heo.
Lý tam gia không dám nói nữa, cả người giống như là một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, vẻ mặt hung ác, thấy làm cho người ta không rét mà run.
Lý Sát hiện tại miễn bàn có bao nhiêu hối hận, tại sao mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Ở Lý gia, người khác không dám động thủ, kẻ điên này chẳng lẽ không dám động thủ sao?
- Láo xược!
Lý Lôi cũng nổi giận, trầm giọng quát, trong hội nghị gia tộc Lý gia, Trương Đại Thiểu có thể xằng bậy như vậy, nếu việc này truyền ra ngoài, Lý gia về sau làm sao có mặt mũi gặp người ta nữa?.
Đứng dậy, nổi giận đùng đùng:
- Cậu sao lại xằng bậy như thế, có phải là không để Lý gia vào mắt phải không?
- Đúng!
Trương Đại Thiểu phun ra một chữ chắc chắn.
Người Lý gia ở đây nghe xong, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu.
Nhất là Lý Lôi hận không thể kêu người lại xử lý Trương Đại Thiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832759/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.