- Tốt rồi Mẫu Đơn, mấy tên thích cắn người đó, tôi đuổi ra hết rồi.
Trương Đại Thiểu vỗ vỗ tay giống như vừa mới vứt xong một bịch rác, phủi tro bụi trên tay, làm như không có việc gì quay trở lại cửa hàng.
Mẹ con Mẫu Đơn đờ đẫn gật đầu, đó chỉ là động tác theo bản năng mà thôi, trên thực tế, bọn họ cũng không biết Trương Đại Thiểu nói cái gì, vì đã bị làm cho choáng váng.
Mẫu Đơn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, mấy hôm trước vừa mới thấy Trương Đại Thiểu đánh gãy răng người ta rồi bắt nuốt vào bụng, giờ phút này hai tay nắm góc áo, hô hấp cũng cảm giác có chút khó khăn.
Phản ứng của Trương Ngọc Thiện thật ra còn tốt hơn một chút, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại rồi kêu lên:
- Đánh cảnh sát! Mày đánh cảnh sát!
- À, đúng rồi, đa tạ sự nhắc nhở của mày.
Trương Đại Thiểu bỗng nhiên phát hiện mình lại quên mất Trương Ngọc Thiện, qua sự tốt bụng nhắc nhở của Trương Ngọc Thiện, lập tức đi đến chỗ Trương Ngọc Thiện.
- Mày, mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày không được làm bậy.
Trương Ngọc Thiện đầu đổ đầy mồ hôi kêu to lên, nhiều cảnh sát như vậy cũng bị người này giải quyết, Trương Ngọc Thiện thật sự không dám đụng đến.
Trương Đại Thiểu nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của Trương Ngọc Thiện thì ngay cả tay cũng lười động, người như thế không đáng.
- Mày còn đứng trong này làm cái gì, lăn ra ngoài!
Trương Đại Thiểu chống nạnh, trừng mắt, khẽ quát một tiếng, Trương Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-pham-tien-y/832842/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.