Tay chân cùng khua khoắng mạnh mẽ.Nhưng mà cũng chẳng làm được gì, một bàn tay của người đàn ông còn khỏe hơn cả kìm sắt, dù cô có giãy giụa thế nào thì cũng chẳng ăn thua.“Buông tay!”“Ấm nước? Con khỉ?” Giọng đột nhiên trầm xuống, lạnh như băng.Phó Hi cảm nhận được trong đó có nguy hiểm và sự cảnh cáo nên trái tim nhỏ không ngừng run rẩy.Theo tin tức ngách nhỏ, người này từng đi lính, tham gia bộ đội đặc chủng, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà xin phục viên, từ quân doanh lại chuyển sang làm ăn, bắt đầu tự chủ trương gây dựng sự nghiệp.Một năm trước, anh ta tiếp nhận sản nghiệp của Lục thị, dùng thủ đoạn sắc bén chỉnh đốn từ trong ra ngoài, có thể nói là lục thân không nhận.Oh my God!Phó Hi nuốt nước bọt.Có phải ông trời ghen ghét cô sống quá vui vẻ nên mới phái một gã ôn thần như thế này tới thu thập cô hay không?“Buông tay! Bà sắp chết nghẹn rồi...”Cổ áo sau bị người ta túm chặt, cổ áo đằng trước thít chặt làm cô suýt nghẹt thở.Phó Hi ho khan liên tục, đương nhiên, quá nửa trong đó là giả dối.Bàng Thiệu Huân nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở: “Sau lưng cô ấy còn có vết thương...”Lục Chinh thu tay lại.Phó Hi rúc đầu vào trong ổ chăn, ho đến liệt phổi.Bàng Thiệu Huân tiến lên giúp cô thuận khí, bàn tay dày rộng ấm áp không ngừng vỗ về sau lưng thiếu nữ.“Nước...”Thuận tay đưa cho cô.Uống vào bụng mấy ngụm nước, đôi môi trơn bóng, má hồng xinh đẹp, đôi mắt ngập nước long lanh khiến cho cô có vẻ đẹp phong tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508325/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.