Tưởng tượng thì rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.Phó Hi đá vào tên ma men đó nhưng lại khiến bản thân mình cũng bị kéo luôn xuống dưới, hôn mặt đất một cái thân thiết.Đệch!“Ha ha ha … muốn đá ông đây sao? Cho cô ngã chết luôn này!”Xoa mông, bò từ dưới đất lên, Phó Hi khẽ cười, giơ chân đạp thẳng vào gương mặt đẹp trai kia.“Đồ điên!”Mắng xong, nhặt giày cao gót lên, nghênh ngang rời đi.Người đàn ông ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới phản ứng lại.Vừa rồi, anh ta đã nhìn thấy quần lót bên trong.Màu đen…Ôm giày cao gót, xiêu vẹo ra khỏi bãi đỗ xe, Phó Hi vừa đi vừa chửi.Đụng vào một người phía trước, ngẩng đầu lên, chợt cười khẽ.“Thiên Mỹ à, sao cô lại ở đây?” Lên tiếng dọa người trước.“Chị - dâu - hai…” Dưới bóng đêm, ánh mắt lóe sáng.Phó Hi nhướng mày, đáy mắt hơi lóe lên một tia trầm tư.Thiên Mỹ lại gọi cô là “chị dâu” sao? Hơn nữa, còn không dùng thứ giọng điệu châm chọc như mọi lần, dường như đang ở trong tình thế khẩn cấp, hoảng hốt nói không nên lời.“Có vẻ như cô đang rất gấp, có cần chị giúp gì không?”Ý cười hiền hòa, y hệt dáng vẻ của một người chị dâu.“Không cần! Tôi không sao.”“Không sao thật không?” Ý cười của Phó Hi càng thâm sâu hơn.Dường như lúc này Tô Thiên Mỹ mới phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, “Chuyện của tao không cần mày quan tâm! Nếu rảnh rỗi như vậy thì tự lo chuyện của mình đi…”Câu cuối cùng có ý tứ vô cùng sâu xa.“Tôi ấy à?” Phó Hi không cho là đúng.“Mày tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508370/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.