“Rốt cuộc cô muốn gây náo loạn cái gì hả?”Phó Hi đẩy hắn ra, “Ai gây náo loạn với anh? Bà đây cực kỳ nghiêm túc nhá!”“Ngủ riêng ư?” Trầm giọng cười lạnh, “Đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì! Thứ trò trẻ con thích mà còn làm bộ, một hai lần là đủ rồi, cứ chơi thường xuyên thì còn gì thú vị nữa?”Cổ họng Phó Hi nghẹn lại.Thật sự là cô còn oan uổng hơn cả Đậu Nga mà!Tại sao lỗi của nguyên chủ gây ra mà cứ đổ hết lên đầu cô thế?Ai thích mà còn làm bộ chứ?Đồ cặn bã họ Tô kia!“Cô muốn ngủ riêng chứ gì? Tùy cô thôi, tôi đỡ ngứa mắt.” Cầm áo khoác đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cửa.Phó Hi bĩu môi, ném cho bóng lưng người đàn ông đang đi xa dần một cái lườm “thân thiện”, cúi đầu uống cạn cốc sữa còn lại.“Ợ.”Một tiếng ợ hơi vang lên.“Mọi người ăn từ từ, con ra vườn hoa đi dạo đây, bye…”Nói xong, bỏ lại ba người phụ nữ đang ngẩn tò te ngồi yên tại chỗ, nhân cơ hội chuồn mất tiêu.Ánh mắt Lục Chinh nghiêm túc.Hai phút sau.“Chị, đưa thiệp xong rồi, em đi đây.”Lục Thảo day day mi tâm đau đớn của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Vậy nhờ em chuyển lời cho bà, ngày kia chị sẽ tới đúng giờ…”Không đợi bà ta nói xong, người đàn ông đã biến mất như làn gió.Đi chân trần trên con đường nhỏ trải đá cuội, xung quanh là các bồn hoa rực rỡ, Phó Hi cầm dép xỏ ngón lên, ngoài mặt có vẻ tự do tản mạn nhưng đôi mắt chưa bao giờ an phận, đang linh hoạt đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508380/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.