Pặp…“Lấy tay ra!” Phó Hi không vui, cô cảm thấy mình bị ép buộc, quay qua trút giận lên người đàn ông kia.“Cô không thích à?”“…”“Không thích tôi sờ cô à?” Người đàn ông say rượu cố chấp đến đáng yêu, cứ phải hỏi cho rõ câu trả lời mới chịu được.Cẩn trọng, lạnh lùng gì đó đều là mây bay, nếu nói Lục Chinh trước đây là thần tiên đứng trên đỉnh mây, đưa mắt nhìn khắp chúng sinh, thì hôm nay vị tiên ấy đã hạ trần, không khác biệt gì với quần chúng phổ thông.
Đều có một cái mũi, hai con mắt, dùng miệng ăn cơm, cong mông đại tiện.Phó Hi cười hừ hừ, “So với việc bị sờ, tôi càng thích sờ người khác hơn.”“Ừ, cho cô sờ.” Hai tay giang ra, một dáng vẻ mặc cho người ta chà đạp.Phó Hi quýnh lên, mẹ nó, đây thật sự là Lục Chinh sao?“Anh… có chắc là bản thân không say không?”Ánh mắt ngừng lại, khuôn mặt trở nên âm trầm, anh nói: “TÔI KHÔNG SAY!”Nói từng chữ một.Phó Hi trợn mắt khinh thường, “Vâng vâng vâng… anh không say.” mới lạ!“Ừ, tôi thích người phụ nữ nghe lời.” Anh cười rất nhạt, nhưng vẫn hấp dẫn lạ lùng, động tác giơ tay ra vuốt cằm người khác của anh cực kỳ phong lưu chứ không hề hạ lưu.Hất tay anh ra, Phó Hi cảnh cáo, “Say rồi thì ngoan ngoãn chút cho tôi, có tin tôi vứt anh lại trên đường, sau đó anh sẽ bị người ta nhặt về bắt làm trò như lũ vịt trời không?”Lục Chinh: “…”Phó Hi đỡ lấy một cánh tay của anh, mệt thở không ra hơi, mãi đến khi vứt được anh lên giường mới thấy được giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508467/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.