Phó Hi chỉ vào đầu: “Chỗ này.
”Phì Tử nửa hiểu nửa không hiểu.
“Cậu nghĩ tôi quay clip lại thật sao? Còn nhờ người đi báo cảnh sát?”“Chẳng… chẳng lẽ không phải?” Đầu lưỡi líu lại.
“Ngốc! Bọn chúng có nhiều người chụm lại như vậy, chị lại đứng ở chỗ lối rẽ, sao có thể quay được? Không quay được thì không có chứng cứ, cho dù có báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được chúng.
”“Vậy lúc nãy chị…”Phó Hi nhún vai, “Chị dọa chúng thôi.
Cơ mà, sao cậu lại chọc vào bọn công tử nhà giàu kia?”Phì Tử chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên, cửa một căn phòng mở ra, chai rượu lúc nãy được lấy từ trong này ra.
Phó Hi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó khựng lại.
Người đàn ông cười nhạt, từ cửa phòng bao đi đến chỗ hai người ọ, thân hình cao lớn nhưng lại không quá cường tráng, làn da trắng nõn mang theo vài phần dịu dàng và nho nhã, nhìn sơ qua trông giống y như hoa mỹ nam trong phim Hàn Quốc.
Nhưng đôi mắt đó lại vừa tà ác vừa ngông cuồng, cằm hếch lên, một cảm giác ưu việt được trời ban cho.
“Lại gặp nhau rồi, PhóHi.
” Tống Bạch giơ hai tay ra, giống như chuẩn bị đón tiếp người yêu của mình.
Cô thấy ớn lạnh, cười hừ hừ hai tiếng.
“Đúng là một cô bé thông minh, lại bị cô lừa rồi!” Anh ta ngồi xổm xuống, ngang tầm với cô, bốn mắt nhìn nhau, ý cười ngập tràn trong đôi mắt.
“Cô bé?” Phó Hi bĩu môi, “Thằng nhóc ranh như anh được bao tuổi mà bày đặt ra bộ già dặn giống ông già thế?”Khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508499/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.