Tay cũng không yên phận, các ngón tay vẽ vòng tròn sau gáy anh, ngón tay mát lạnh, thỉnh thoảng dùng móng tay cào nhẹ, đầy ý triêu chọc.
Nhịp hô hấp của anh chậm lại, con ngươi đen nháy nghiêm nghị trầm xuống.
Người châm lửa thì lại cười ngây thơ như một đứa trẻ không hiểu sự đời, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, dù con tim có cứng đến mức nào đi nữa đều cũng sẽ bất giác mềm mại xuống.
Lục Chinh đặt cô xuống mui xe, Phó Hi ngồi lên, hai chân giang ra, anh đứng ngay ở giữa.
Tư thế này…Rất kiều diễm…Đáng tiếc, gặp phải một tên không hề hiểu phong tình.
“Tôi đưa em về.
”Phó Hi chậm rãi lên tiếng, “Về đâu?”“Nhà họ Tô.
”“Lục Chinh, anh có phải là thằng ngốc không hả?” Cô trừng to mắt, không thể tin được, “Em nói vẫn chưa đủ rõ hay sao? Hay khả năng lĩnh ngộ của anh quá thấp?“Anh nhắm mắt, “Em nghe tôi nói trước đã! ”“Không nghe! Không nghe! Chân trước vừa tặng hoa hồng Champagne cho anh, chân sau anh liền muốn đẩy em ra? Lục Chinh, chỗ này của anh! ” Phó Hi giơ tay ra, ngón tay trắng nõn chọt vào vị trí con tim của anh, “Làm bằng sắt sao?”“Nếu không muốn nhận thì ai bảo anh bế em? Bế rồi lại muốn vứt, bà đây dễ trêu chọc thế sao? Em nói cho anh biết, không có cửa đó đâu!”“Phó Hi, em có thể nghe tôi nói hết được không?” Lục Chinh vừa tức vừa buồn cười.
Cái miệng nhỏ giống y như hạt đậu, lốp đốp lốp đốp, không hề cho anh một tí cơ hội để chen miệng vào.
“Hừ!” Nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phoi/508508/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.