Một kiếm chấm dứt tình duyên ...
Một kiếm chấm dứt duyên nợ ...
Một kiếm chấm dứt oán hận cả đời ...
Bạch y nữ tử hứng chịu một kiếm xuyên tim của nam tử trường bào đen trước mặt . Nước mặt lăn dài trên má ... Nở một nụ cười tiếu dung khuynh quốc. Nàng ngã xuống nhưng lại rơi vào lòng nam tử trường bào đen
Ôm chặt bạch y nữ tử , ái tình đau thương rơi lệ xuân tình . Thế gian tình là gì !? Hận là gì !? Yêu hận triền miên . Gió tây thổi lên , cách hoa khẽ rơi khốn tại liễu chân trời ...
" Vì sao không né !? Vì sao không tránh nhát kiếm đó ? Vì sao không đánh trả ? Vì sao .... "
" Vì ta yêu ngươi " Ngọc thủ đẫm máu nâng lên vuốt má nam tử ... Gọt lệ vương trên gò má nở một nụ cười tiếu họa phù dung ngắt quãng tiếp tục : " Vì ta yêu ngươi ... Một nhát này chấm dứt tất cả , chấm dứt hết duyên nợ của hai ta , cắt đứt đi nghiệt duyên này ... "
" Ngươi nói dối . Ngươi không yêu ta " Nhắm mắt lại , nam tử phủ nhận nhưng hành động lại bán đứng người càng ôm chặt bạch y nữ tử hơn
" Có ... Tựa bao giờ không biết . Ai oán đời này sang đời khác ta không được phép yêu ngươi nhưng ta không tự chủ được ... Lúc đầu ta dại khờ tin tưởng rằng một ngày ngươi sẽ yêu ta , chấp nhận ta . Nhưng .... Không ... Ngươi vẫn vô tình , vẫn tàn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phong-chi-luyen/94659/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.