4.
Hôm tuyết ngừng rơi, thánh chỉ sắc phong Thần phi truyền khắp lục cung.
Dù cung quy của điện Vị Ương nghiêm ngặt, chưa từng để lọt ra một lời đồn, nhưng đến đêm khuya vẫn không tránh khỏi từng làn sóng ngầm cuộn trào — mỗi một dòng nước ngầm ấy đều chỉ mong có thể kéo cả điện Hợp Hoan chìm sâu vào vực xoáy không đáy.
Nhan Tịch Lam tựa mình nơi khung cửa sổ, nhìn Tố Ngọc đang cúi đầu bôi thuốc tan bầm cho nàng, nhìn rồi lại nhìn, bỗng bật cười khẽ một tiếng.
Tố Ngọc giật mình, vội ngẩng đầu hỏi nàng có chỗ nào không ổn, nhưng Nhan Tịch Lam chỉ đưa tay che miệng, vừa cười vừa khẽ nói:
“Không sao, không đau đâu, chỉ là bầm tím thôi, vài hôm nữa là tự tan.
Ta... ta chỉ đang nghĩ đến chuyện của Thục phi.
Ngươi nói xem, đêm qua, liệu Bạch Ức Tiêu có nằm trằn trọc cả đêm, giận đến không chợp mắt nổi không?”
Tố Ngọc nhìn dáng vẻ nàng cười nghiêng ngả, bất giác rụt nhẹ cổ tay lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý những vết thương bầm tím trên tay chân chủ tử.
Nhan Tịch Lam cười rất lâu, đến khi tiếng cười hóa thành cơn ho khàn trong cổ họng, nàng mới chịu ngừng.
Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang phủ lên cả khu vườn.
Tuyết trắng và nắng gắt cùng một lúc thật sự quá lóa mắt.
“Tố Ngọc, chúng ta đi thăm Chi Ninh một chút nhé.”
“Thưa nương nương, sáng nay người vừa mới ghé thăm công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721956/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.