🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

14.

Nhan Tịch Lam từng nghĩ rằng khi nàng tiếp quản việc chưởng quản lục cung, thể nào cũng có người nhảy ra chỉ trích. Nhưng có lẽ vì Bạch Ức Tiêu xưa nay quả thực hà khắc với các phi tần, nên tuy có người ghen tị chuyện Thánh thượng sủng ái nàng, lại chẳng ai công khai phản đối, ngược lại còn giúp nàng tiết kiệm không ít công sức.

 

Sau khi tiếp nhận Phượng ấn, việc đầu tiên Nhan Tịch Lam phải lo liệu chính là cửa ải cuối năm. 

Năm xưa vừa nhập cung, nàng đã tận mắt thấy tỷ tỷ xử lý những chuyện này thế nào, giờ đến tay mình, nàng cũng làm đâu ra đó, chu toàn thỏa đáng.

 

Kẻ trong cung đều khôn khéo, thấy được trọng dụng thì liền xoay chiều gió, ra sức nịnh bợ điện Hợp Hoan.

 

Nhan Tịch Lam trong chốn hậu cung bấy giờ, danh vọng lên cao như nhật nguyệt giữa trời, trái lại, Bạch Ức Tiêu thì ngày một thất sủng. 

Dù đã giải xong lệnh cấm túc, nàng ta mấy lần đến điện Tuyên Chính cầu kiến cũng chẳng được Thánh thượng triệu vào.

 

Ngày mười sáu tháng Giêng năm Nguyên Khang thứ bảy, Nhan Tịch Lam tự mình chủ trì lễ tế cho tỷ tỷ. 

Đông này Trường An không có tuyết, nhưng đứng trước linh vị, nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy..

 

Trong điện Tiêu Phòng, bài trí vẫn như xưa, chỉ là không còn nhân khí. 

Nàng quỳ trước linh vị, mở rộng vòng tay như muốn ôm ai, cuối cùng, lại chỉ ôm lấy chính mình.

 

Muốn cười, muốn khóc, muốn nhìn người không thể nào gặp nữa.

 

Từ điện Tiêu Phòng đi ra, gió Bắc gào thét, mây mù giăng kín, tuyết rốt cuộc cũng rơi xuống Trường An.

 

Nhan Tịch Lam đội tuyết trở về điện Hợp Hoan, chưa kịp ngồi yên, liền nghe cung nhân báo tin: phu nhân Yến Quốc công cầu kiến. 

Nàng ngẩn người, hồi lâu mới nhớ ra, đó là tân nương của biểu ca nàng – Nhan Chu.

 

Đã nhiều năm nàng đoạn tuyệt với Nhan Chu, giờ chẳng muốn dính dáng gì đến Yến phủ, liền bảo Tố Ngọc ra ngoài đuổi khéo.

 

Tố Ngọc ra ngoài một lúc lâu mới quay lại, bẩm rằng:

 

“Biểu thiếu gia gặp chuyện rồi, nghe phu nhân kể, biểu thiếu gia đang cưỡi ngựa ngoài phố thì đụng phải đoàn xe ngựa của phủ Đại tướng quân Bạch gia. 

Tuy rõ ràng đã nhường đường, nhưng công tử Bạch Thiếu Khang lại cố chấp nói biểu thiếu gia va vào kiệu các vị nữ quyến trong phủ, ép phải xuống ngựa nhận lỗi. 

Biểu thiếu gia chỉ phản bác đôi câu, liền bị Bạch Thiếu Khang đánh giữa phố, thương tích rất nặng, phải có người khiêng về.

 Đệ đơn lên phủ doãn thì bị làm ngơ, nên mới đến đây mong nương nương đứng ra đòi lại công bằng.”

 

Nghe xong, Nhan Tịch Lam vừa day trán vừa trách:

“Tố Ngọc , em quay lại mà mặt mũi tươi rói thế kia, không sợ người ta trông thấy à?”

 

Tố Ngọc bị hỏi thì đỏ mặt, vội bụm miệng:

“Nô tỳ đáng tội, chỉ là nhất thời không kìm được, ai bảo hắn trước kia ức h.i.ế.p nương nương. Quả báo mà!”

 

Nhan Tịch Lam nghe vậy cũng bật cười, Tố Ngọc thừa thế tiến lên giúp nàng xoa trán, hỏi nhỏ:

“Nương nương định giúp họ à?”

 

Nhan Tịch Lam ngẫm nghĩ rồi dặn:

 

“Bảo nàng ta về thu thập lời khai, chứng cứ, bản cáo trạng, viết lại một bản đem đến cho ta. Nhớ mời các nhân chứng đến Yến phủ, tiếp đãi cẩn thận. 

Còn nữa, mời ngự y Trương đến khám bệnh cho hắn, trước khi đi, bảo Trương ngự y tới gặp ta, biểu ca ta tính tình hồ đồ, cần dặn dò vài điều.”

 

Tố Ngọc đi sắp xếp xong xuôi, rồi quay về nói: thương thế của biểu thiếu gia đúng là rất nặng, người lại bướng bỉnh, cứ giận dữ suốt ngày, cơm nước không kiêng khem, khiến Trương ngự y lắc đầu liên tục.

 

Thông tin đó khiến Nhan Tịch Lam động tâm, liền có kế mới.

 

Chứng cứ và cáo trạng được đưa vào cung, nàng chỉ liếc một cái rồi ném xuống đáy rương. 

 

Những thứ này chẳng qua để lấy lệ, kéo dài thời gian, vốn không định dâng lên Thánh thượng. 

Nhưng biểu ca nàng làm sao đoán được tâm tư ấy, tưởng thật, lập tức kiêu căng trở lại, sai người rêu rao khắp nơi, nói rằng muốn dạy dỗ Bạch Thiếu Khang. 

Chẳng mấy chốc, Trường An xôn xao, phủ doãn Kinh Triệu cũng không ém nổi, đành nhảy vào can thiệp.

 

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. 

Trường An vừa gặp đợt rét cuối xuân, Nhan Chu vốn là người mang trọng thương, không chịu nghe lời dặn của ngự ý, vết thương chưa lành lại dính phong hàn, bệnh tình trầm trọng, chỉ vài ngày sau liền qua đời.

 

Phu nhân Yến Quốc công vốn là gái phố chợ, trẻ đẹp, vì tham tiền mà gả làm kế thất. 

Còn chưa hưởng được mấy ngày vinh hoa, chồng đã bị đánh chết, đương nhiên không chịu yên. 

Đã không còn mặt mũi gì nữa, nàng ta liền dứt khoát mặc đồ tang, ôm linh cữu chồng đến phủ doãn khóc lóc om sòm, đòi công đạo.

 

Việc đến nước này, chẳng cần Nhan Tịch Lam mở miệng, tin tức cũng tự khắc truyền vào điện Tuyên Chính.

 

Quả nhiên đêm đó, Thánh thượng tới điện Hợp Hoan. 

Nhan Tịch Lam biết hắn tới là muốn thăm dò, nhưng nàng vẫn điềm nhiên như không, dẫn Chi Ninh cùng dùng bữa, suốt buổi không nhắc đến chuyện Yến phủ.

 

Ăn xong, Chi Ninh được nhũ mẫu đưa đi nghỉ, nàng vẫn giả bộ vô tri, cứ ngọt ngào nũng nịu bên cạnh Thánh thượng. 

Khi cả hai đang quấn quýt bên giường, Tạ Quân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chỉnh lại xiêm y, giúp nàng buông vạt áo rồi thấp giọng nói rằng phu nhân Yến Quốc công đang làm loạn.

 

Nhan Tịch Lam nghe vậy liền áp sát vào người, tay vân vê dái tai Thánh thượng, thì thầm:

 

“Nếu lời thần thiếp có ích, sớm đã khuyên được chị dâu về rồi. 

Nhưng chị dâu thiếp không hiểu lẽ phải, thần thiếp khuyên thế nào nàng cũng chẳng nghe. 

Thần thiếp thật sự bất lực.”

 

Thánh thượng nghe xong, giữa chân mày liền nhíu chặt, nắm lấy tay nàng, xoay người nhìn vào mắt:

 

“Chuyện này đôi bên đều có lý, nhưng rõ ràng là Bạch Thiếu Khang sai trước, Bạch Lĩnh Vũ cố ý bao che, 

Nhan Chu c.h.ế.t oan, chẳng lẽ nàng không hận sao?”

 

Nụ cười của Nhan Tịch Lam khựng lại, giây phút đó không qua được mắt Thánh thượng. 

Nàng chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

 

“Bệ hạ không hận, thần thiếp nào dám.”

 

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, lại khiến tim Thánh thượng lạnh buốt.

 

Bạch Lĩnh Vũ là chiếc gai cắm sâu trong lòng hắn, đau đến tê liệt. 

Nhiều năm qua, hắn vẫn để y tại vị, phần vì tình xưa nghĩa cũ, phần vì y là phụ thân của Bạch Thiếu An. 

Nhưng Bạch gia không hề biết điều, ngày càng lộng quyền, ngay cả Bạch Ức Tiêu cũng dám đục khoét tiền tài trong hậu cung.

 

“Nhan Chu tuy lỗ mãng, nhưng dù gì cũng là quốc công có phong tước. 

Bạch Thiếu Khang chỉ là kẻ vô chức vô quyền, dám đánh quốc công giữa phố mà vẫn bình yên thoát thân, vậy thiên hạ này chẳng phải nên đổi sang họ Bạch sao.”

 

Trong lời nói của Tạ Quân mang không ít sự tức giận, Nhan Tịch Lam dịu giọng dỗ dành.

 

Ngoài điện Hợp Hoan, đêm lặng như nước. Nhưng khi mặt trời mọc, e rằng, triều đình sẽ nổi sóng...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.