Tháng Ba năm Nguyên Khang thứ bảy, Hình bộ kết án vụ Bạch Thiếu Khang, phán xử c.h.é.m đầu, chờ mùa thu hành hình.
Khi sự việc xảy ra giữa phố lớn ngõ nhỏ, nhân chứng đầy đủ, thương thế của Yên quốc công lại có Thái y giám chứng thực, bằng chứng vô cùng rõ ràng, không ai còn có thể chối cãi.
Triều thần cũng mỗi người một tính toán.
Có kẻ tấu xin truy cứu tội Bạch Lĩnh Vũ dung túng bao che, có người lại khẩn cầu Thánh thượng niệm tình phụ tử, xin cho ông một đường lui.
Những tấu chương ấy, Tạ Quân đều gạt sang một bên, chỉ lạnh nhạt đáp: “Đợi Bạch Lĩnh Vũ khỏi bệnh rồi hẵng bàn.”
Vậy là không ai đoán được tâm ý của Thánh thượng.
Bạch Lĩnh Vũ bị động hoàn toàn, chỉ đành tiếp tục co mình, im hơi lặng tiếng.
Lúc còn sống, Yến quốc công không kịp lưu lại con nối dõi, sau khi chết, tước vị được truyền cho một chi thứ trong họ.
Vị tân Yến quốc công tính tình ôn hòa nhu nhược, ít giao du với thế tộc quyền quý, nhưng đối với Nhan Tịch Lam lại rất mực cung kính, phu nhân của ông ta hầu như mỗi tháng đều vào cung vấn an.
Tố Ngọc vốn nghĩ, chủ tử của mình chắc sẽ khinh thường đôi phu phụ ấy nịnh bợ, ai ngờ Nhan Tịch Lam lại rất hòa nhã, mỗi lần phu nhân vào cung, nàng đều chịu khó trò chuyện, còn tặng vài món đồ chơi quý hiếm.
Tố Ngọc không hiểu, bèn chọn lúc vắng người, lén hỏi vì sao nương nương lại thay đổi thái độ như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721979/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.