Thấy Bạch Lĩnh Vũ cứ cố chấp không tỉnh ngộ, Nhan Tịch Lam không khỏi thở dài — thiên hạ sao lại có kẻ u mê đến vậy.
Người đời thường nói: làm nịnh thần dễ, làm trung thần khó, nhưng so với trung thần, thì làm công thần còn khó hơn gấp bội.
Từ xưa đến nay, chưa từng có công thần nào dám dựa vào công lao trong một thời mà mưu quyền cả đời với thiên tử.
Huống chi nhà họ Bạch nhờ công phò tá lập quốc mà lên, muốn giữ được vinh quang, chỉ có thể biết tiến biết lùi, thuận thời thế mà an phận.
Còn như Bạch Lĩnh Vũ — tự phụ công cao, không biết tiết chế — e là khó có kết cục tốt đẹp.
Những điều ấy, Nhan Tịch Lam đã nhìn rõ, Tạ Quân tất nhiên cũng không thể không thấy.
Hai tháng qua, không ít triều thần dâng tấu hạch tội Bạch Lĩnh Vũ chuyên quyền lộng hành, nhưng Tạ Quân luôn viện cớ Thục phi có thai mà không xử trí, thậm chí còn dung túng ông ta ngang nhiên công kích các đại thần, đàn áp dị kiến.
Thế nhưng, binh phù vẫn không trả lại, điều đó khiến Nhan Tịch Lam càng tin chắc, Tạ Quân chỉ muốn mượn tay thiên hạ mà dồn Bạch Lĩnh Vũ vào đường cùng, rồi một đòn hạ sát.
Chớp mắt đã đến hè, thành Trường An lại bước vào một mùa nắng mới.
Thai kỳ của Bạch Ức Tiêu cũng hơn sáu tháng, mà lần mang thai này cực kỳ vất vả, cả người gầy sọp đi.
Tạ Quân thấy vậy, cuối cùng cũng mềm lòng, đặc cách cho Bạch phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721981/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.