Nhan Tịch Lam thấy thế mới ngồi thẳng dậy, nhoẻn cười nói:
“Phu nhân quả là gan dạ. Để giúp phu nhân vững lòng, bổn cung không ngại tiết lộ một bí mật.
Vài hôm trước, bổn cung cho y quan của ngự y viện kiểm lại mạch tượng của Thục phi.
Kết quả, tất cả đều khẳng định… trong bụng Thục phi, là một công chúa.”
Bạch phu nhân ngồi bệt dưới đất, không nói nên lời, chỉ ôm chặt lấy con búp bê, hoàn toàn không nhận ra những chiếc kim bạc đã đ.â.m thủng ngón tay mình, làm m.á.u chảy đầm đìa.
Nhan Tịch Lam khẽ cười, nhẹ nhàng vén tóc mai, dịu giọng nói:
“Đáng tiếc thay. Phu nhân có biết, hành động đêm nay của ngươi không những chẳng hại được Thục phi, mà còn là nước cờ giúp nàng ta đi xa hơn?
Tương lai, nếu Bạch tướng quân mất, phu nhân cũng không còn, nàng ta chỉ còn lại một công chúa trong tay. Không có ca ca ruột bên cạnh, trong cái nhà họ Bạch đầy rẫy thứ tử thứ nữ kia, ai lại chẳng muốn lột da nàng ta?”
Nói rồi, Nhan Tịch Lam phá lên cười.
Đợi cười xong, nàng quay sang Bạch phu nhân, lạnh lùng bảo: “Còn không đi đi?”
Mấy cung nữ tiến tới, lôi Bạch phu nhân đang như một vũng bùn nhão ra khỏi điện Hợp Hoan.
Bóng dáng bà ta lảo đảo, giống như một cái xác sống chỉ còn sót lại chút hơi thở cuối cùng.
Nhan Tịch Lam dõi mắt nhìn theo cho đến khi bà ta khuất dạng, vẫn chưa chịu nằm xuống. Tô Ngọc tiến tới đầu giường, nhẹ giọng nói:
“Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721985/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.