30.
Sau khi xuất giá, mỗi năm Tố Ngọc đều vào cung thăm Nhan Tịch Lam và Chi Ninh, lần nào vào cung, nàng cũng được Nhan Tịch Lam lưu lại vài ngày.
Mãi đến năm Nguyên Khang thứ mười bốn, có một hôm, Trương Mậu Nhiễm từ Thái y viện trở về, vẻ mặt trầm trọng, nói với nàng rằng năm nay, nếu không phải trong cung cho truyền, thì đừng tùy tiện vào cung nữa.
Trương Mậu Nhiễm xưa nay luôn trầm ổn, Tố Ngọc nhìn thấy vẻ mặt ấy của phu quân, lòng lập tức bất an.
Nàng tuy không khôn khéo lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán được trong cung đang xảy ra chuyện lớn, mà việc ấy, tất sẽ liên quan đến Nhan Tịch Lam.
Tố Ngọc rất lo cho nàng, nhưng lời Trương Mậu Nhiễm, nàng cũng không dám trái, đành phải chờ tin ở nhà.
Nàng không phải sợ bị cuốn vào thị phi, chỉ sợ mình hành động thiếu suy xét, khiến Nhan Tịch Lam và Trương Mậu Nhiễm gặp phiền toái không đáng có.
Từ sau khi xuất cung, tin tức của Tố Ngọc không còn linh hoạt như xưa.
Nàng không tránh né nữa, mỗi đêm Trương Mậu Nhiễm về nhà, đều níu lấy chàng hỏi han chuyện của Nhan Tịch Lam.
Lần nào Trương Mậu Nhiễm cũng nói: "Quý phi vẫn bình an, công chúa cũng mạnh khỏe", nhưng điều đó không thể xua tan được nỗi bất an trong lòng nàng.
Nàng thấy được giữa hai đầu lông mày của chồng là nét u sầu, cũng nghe thấy tiếng thở dài đêm đêm trong bóng tối.
Cứ thế, Tố Ngọc sống trong thấp thỏm suốt nửa năm dài.
Đến đầu thu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2722006/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.