Trên vách đá cách đó không xa, sâu bên trong có một thạch động thiên nhiên, Mộ Thất Tử đang ngồi xếp bằng bên trong, nghe được động tĩnh dưới nước, hắn mở mắt ra, cặp mắt yêu nghiệt hiện lên không hờn giận, đứng dậy đi ra ngoài.
Dưới thủy đàm, một đạo bóng dáng hồng nhạt, đang ngâm mình trong dòng nước, áo yếm hồng phấn do ẩm ướt nên dán sát trước ngực, lộ ra hai bánh bao nhỏ khiến nam nhân muốn hóa thành cầm thú còn mơ hồ trông thấy nụ anh đào nhàn nhạt nhô lên trêu chọc người muốn hái.
Tấm lưng trần trắng mịn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ướt át ửng hồng, tóc đen che nửa bên mặt, có vài lọn tóc dính nước, dính sát vào vầng trán nàng.
Cánh môi đỏ tươi như máu, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mị hoặc câu hồn người, phảng phất như yêu tinh trong nước.
Sau khi thấy bóng dáng trong nước, cỗ hờn giận trong mắt liền tán đi, yết hầu không ngừng di chuyển.
Mộ Thất Tử kinh sợ đến ngây người, hắn vậy mà lại có phản ứng với nữ nhân trước mặt.
Thân thể phập phồng quyến rũ, ở trong nước không ngừng chìm nổi, da thịt bóng loáng như tơ lụa, như bạch ngọc ôn nhuận trong suốt, kết hợp với áo yếm hồng nhạt lại càng thêm nổi bật, lại có vẻ vô cùng mịn màng, thập phần mê người.
Loại thời điểm này, Mộ Thất Tử biết, hắn không nên tiếp tục xem, hắn hẳn là lý trí lui về trong động phủ... Nhưng không biết vì cái gì, cặp kia chân giống như cắm rễ trên mặt đất, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666820/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.