Phượng Nhã Hân biết tính tình của Phượng Ngọc Trân có chút không tốt, từ bé đã được nuông chiều nên dần sinh ra bản tính điêu ngoa, tùy hứng. Vì vậy vừa thấy nhị muội lên tiếng chất vấn Phượng Nguyệt Hi, nàng vội vàng nói.
‘‘Tiểu Trân, muội đừng trách tam muội nữa, muội quên hôm nay chúng ta đến đây để làm gì sao?’’
Phượng Ngọc Trân trên mặt còn treo lên một tia bất mãn nhưng tỷ tỷ đã lên tiếng nàng cũng không thể không nghe theo. Sau đó cùng với Phượng Nhã Hân bước vào phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Phượng Nguyệt Hi.
Thấy vậy, Phượng Nguyệt Hi không khỏi cười nhạt, hai người này có thật là thân sinh tỷ muội không vậy.
Trái ngược với Phượng Ngọc Trân, tỷ tỷ của nàng lại ôn nhu, trầm ổn hơn rất nhiều. Chỉ là, có vài chỗ không đúng mà nàng nhất thời vẫn chưa thể đoán ra được.
“Tam muội đừng đứng đó, mau đến đây, ta mang đến cho muội một thứ tốt.”
Phượng Nguyệt Hi thoáng nhìn qua hộp ngọc Phượng Nhã Hân mang đến, vẻ mặt lộ ra một tia nghi hoặc.
Đây là?
Chỉ là rất nhanh nàng liền biết rõ thứ Phượng Nhã Hân mang đến là gì.
Hộp ngọc mở ra, một mùi thơm nhẹ của thảo dược nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Trước mắt nàng là một cây nhân sâm màu vàng nhạt. Chỉ nhìn những vết tích ở trên thân cây thì dù cho là một kẻ khờ khạo cũng biết được nó ít nhất cũng phải có vài trăm năm tuổi, xem ra chính là nhị giai linh dược Bách Linh Sâm.
“Nha đầu đừng chần chờ mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666833/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.