Sở Lam gật đầu, theo bước Nhị Cúc đi vào Tây viện.
Phượng Ngyệt Hi trong viện trồng rất nhiều hoa cỏ, chỉ mới đặt bước chân, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.
Còn chưa để hắn hồi thần, đi được một đoạn đã nhìn thấy một tiểu cô nương khí chất thanh lãnh, trên mặt có một vết bớt kéo dài hơn nửa gương mặt, lúc này nàng đang đứng trước mái hiên, tròng mắt hướng về hắn không khỏi sinh ra một tia hiếu kì.
Thiếu nữ dáng người thon gầy, so với tiểu cô nương trong trí nhớ đã cao lên không ít.
Sở Lam còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp tiểu thư là một ngày mưa lớn, mây đen giăng kín bầu trời.
Hắn lúc ấy trên người chất đầy vết thương lớn nhỏ, cả người gần như kiệt sức, co rúm trong một góc đường, bị đau đớn cùng cái lạnh khiến cho cả người run rẩy.
Người đi đường bước chân vội vàng, không có người vì hắn dừng lại, hắn lúc ấy đã tuyệt vọng! Sẵn sàng buông bỏ mọi thứ.
Hắn cảm thấy, ngày mai chính mình có thể sẽ biến trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo, cùng những người khác đồng dạng đều bị binh lính tùy tiện vất ra ngoài thành mặc cho quạ tha chó gặm.
Cho đến khi một chiếc xe ngựa đi qua, sau đó chậm rãi quay trở lại.
Tấm rèm che trên xe ngựa được cẩn thận kéo lên, một tiểu cô nương gương mặt non nớt bước xuống, trên mặt mang theo một vết bớt kèo dài hơn nửa khuôn mặt nhưng lại không thể che đậy được một đôi mắt to tròn tinh khiết, ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666841/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.